Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Sano Manjiro?"

Takemichi khó hiểu nghiên đầu sang một bên tay chống cằm nhìn cậu nhóc đang vừa mới tỏ tình mình kia. Cậu bé có mái tóc màu vàng nhạt, ngủ quan tinh tế mang vẻ tinh nghịch cùng với đôi mắt đen không thấy đấy long lanh nhìn Takemichi. Cái tên này thật sự rất quen thuộc...

*Cốp*

"Bớt lại đi Mikey! Cậu đang khiến người ta sợ đó"

"Ya! Ken-chin sao đánh ta?"

Cậu nhóc to lớn dáng cú cốc đầu xuống cậu nhóc lùn. Mặt mày nhăn nhó có phần đáng sợ. Mặt kệ tiếng ai oán người kia đi đến gần Takemichi hơi cúi đầu

"Thành thật xin lỗi vì sự lỗ mãn. Tôi là Ryuguji Ken gọi là Draken còn đây là Mikey cảm ơn rất nhiều vì đã giúp!"

Dáng người thẳng tắp. Mái tóc vàng bên phía thái dương có hình con rồng đen. Dáng vẻ cùng cử chỉ đều điềm đạm. Nhìn sơ qua thôi cũng có thể đoán được đứa nhỏ này được dạy dỗ rất tốt

Xem ra là con nhà quyền quý rồi

"A-à không có gì đâu... Gặp nạn nên giúp đở thôi"

Nghe cậu nói vậy. Hai đứa trẻ càng nhìn cậu nóng bỏng hơn. Bốn con mắt đen lấy như phát ra tia sáng kì dị.

Bị nhìn chằm chằm, Takemichi giật mình rồi lại lắt đầu. Có lẽ là cậu nhìn nhầm rồi đi. Dù sao với độ chừng 5, 6 tuổi đó không thể nhìn người ta quái dị thế được. Vì thế Takemichi quay ra cười xòa

"Haha...Ta tên Takemichi, Hanagaki Takemichi rất vui được gặp hai đứ-... Á"

Một lực đạo lớn áp thẳng người cậu. Mikey từ khi nào đã đu trên người Takemichi cười vui vẻ không tự chủ hét lên những câu nói kì lạ

"THẤY CHƯA KEN-CHIN LÀ CÓ THẬT! THIÊN THẦN TRONG BỨC TRANH THẬT SỰ CÓ THẬT NÈ CÒN CỨU CHÚNG TA HAHAHA"

"Hểh?"

Ngay khi cậu còn chưa định hình. Lại cảm nhận được cái gì đó ướt át ở môi. Đến khi nhận ra lại một phen hoảng hốt

Đứa nhỏ này...

Thế mà lại hôn mình!?

Không nghĩ nhiều đẩy mạnh một cái khiến Mikey ngã thẳng xuống đất. Vì lực quá mạnh khiến cậu nhóc hơi nhăn mặt. Càng nhìn cậu đầy điên loạn. Draken đứng một bên không nói không rằng đen mặt. Đi đến đở Mikey giậy.

"Nhóc...nhóc đang làm gì vậy Mikey!"

"..."

"Đau quá đi"

Mikey từ tươi cười vụt tắt.

"Đáng lẽ ra huynh không nên như vậy với ta..."

"Sao cơ?"

Hắn từ từ đến gần cậu. Nắm chặt lấy tay nhỏ của Takemichi

"Đáng lẽ ra huynh phải dịu dàng với ta như lời miêu tả của đại hoàng huynh nói mới đúng!"

Đứa nhỏ này đáng sợ quá!

"T-ta có chuyện gấp không thể ở lại. TẠM BIỆT!"

Cậu tính một mạch chạy đi nhưng Mikey làm sao có thể để thiên thần nhỏ chạy được. Hắn như biến thành keo dính bám chặt lấy Takemichi, Draken cũng qua giúp kéo hắn ra để không mạo phạm cậu. Thế là có cảnh ba người vật lộn nhau.

...

Sau lúc lâu cuối cùng Takemichi có thể lết cái thân lộn xộn đi đến ngọn núi thân yêu.

Cũng may lúc đó cậu lúc đó nhanh trí đánh lạc hướng hai nhóc kia mới có thể thoát.

Còn nhỏ mà bám dai như đĩa!!

...

"Ờm... Chỉ mới mấy ngày không đến thôi mà sao thành ra như vậy.."

Sự lạnh lùng đâu?

Sự rùng rợn đâu?

Rồi còn lớp sương mù ma mị dày đặc đâu rồi!?

"Đ-đây có phải là núi của mình không vậy hả thiên!?"

Trước mắt Takemichi là một ngọn núi với cảnh sắc tươi tắng. Chim chóc bay lượn. Ong bướm vui đùa. Xung quanh hoa cỏ nở rộ đẹp đến mê người. Đến cả cậu cũng bị cảnh đẹp làm cho ngẩn ngơ vài giây. Bừng tỉnh lại cũng phải trố mắt nhìn thêm lần nữa mới dám tin đây là sự thật

Cam đảm nhấc chân đi sâu vào. Không vào thì thôi mà vào rồi lại một phen choáng váng. Mọi thứ như là vùng đất thần tiên vậy...

À được rồi cậu chấp nhận là một phần nó thành ra như vậy là vì cậu.

Hồi mới gặp Takemichi thấy nó vì quá là âm u nên đã mất ba tháng trời để dọn dẹp rồi trồng cây sửa sang với mục đích 'cho vui'. Nhưng không ngờ sau thời gian không đến lại thay đổi kinh ngạc như vậy

" không khí ấm áp hơn nhiều rồi nhỉ?"

"Nhưng mà... Nếu mang hình dạng như này sẽ rất thu hút. Tới lúc đó còn gì là nơi bí mật chứ?"

Ngắm phong cảnh một lúc. Lời bất mảng không tự chủ được thốt ra. Cậu không biết vì sao nữa. Chắc trong tâm chỉ muốn một nơi yên tĩnh của riêng mình chăng? Một nơi không quá nổi bật, không ai biết đến, chỉ thuộc riêng mình cậu...

Haizz cứ tình hình này có mà bỏ nó thôi

...

Mãi ngồi chơi với đám thú mà đã chiều tối. Cậu cũng phủi mông mà về thôi. Tạm biết những người bạn thú, đi dọc con đường nhỏ để xuống núi.

Nhưng mà...

Càng đi sương mù không biết từ đâu lại bao chùm quanh ngọn núi một lần nữa

Takemichi trố mắt nhìn một phen kì lạ này mà không nói nên lời

Này quả thật ảo quá rồi!

Cơ mà cũng tốt như vầy nó sẽ không bị chú ý nữa.

Thế là cậu vui vẻ chạy về. Không để ý đến ngọn núi như có linh hồn chằm chằm quan sát từng bước đi của cậu bé tóc vàng nọ...

...

"TA-KE-MI-CHI!"

"D-dạ?"

Vị phu nhân Hanagaki tức giận đến đỏ mặt nhìn vào hài tử của mình. Cả người xộc xệch, đã thế còn dính chút bụi giống như mới ẩu đã. Nàng tay run run không kìm nén được ôm chặt cậu xót xa

"Rốt cuộc con đã đi đâu? Sao lại ra nông nổi này hả?"

"A mẫu thân con chỉ là chơi hơi quá thôi. Không việc gì"

"Thật là..Con đây là muốn làm ta lo chết mà"

Nàng bế Takemichi lên tay đi vào phòng. Buông lời tranh móc không quên sai tỳ nữ chuẩn bị nước ấm

"Đói rồi có phải không? vào dùng bữa thôi hôm nay toàn món con thích nhất đó"

Cậu cười cười hôn má nàng một cái như xoa dịu cơn giận. Vui vẻ cùng nàng đi vào...

...

"Ông đến đây làm gì?"

"Dùng cơm. Đây là nhà ta mà con còn phải hỏi câu đó với ta sao?"

"Hứ! Tôi không muốn ăn nữa!"

"Ấy ấy con trai~ chẳng phải toàn món mẫu thân con tự làm hết không ăn thì mẫu thân con buồn lắm đó~"

"Tsk! Cút khỏi tâm chí ta ngay lão già bỉ ổi!"

Vài giây sau chẳng còn tiếng nào phát ra từ đầu cậu chứng tỏ ông ta đã rời. Cậu miễn cưỡng ngồi xuống. Ánh mắt ghét bỏ không hề che dấu như nhát dao đâm xuyên người Hirochi. Ông chỉ đành bức lực chịu đựng.

"Takemichi con cũng lớn rồi đến lúc phải có thị vệ bên mình nhỉ?"

"Ông có ý gì? Muốn cho người bên cạnh dám sát để tiện gi€t tôi à?"

"Cha con không có ý đó đâu Michi! Này là để bảo vệ con"

"Cái gì mà bảo v-..."

Chưa nói hết câu. Hirochi liền cười rộ lên. Thích thú nhìn cậu một hồi rồi vẩy tay như đang ra hiệu

Bất chợt bên ngoài đi vào là một cậu bé nhỏ tuổi. Mái tóc dài và đôi mắt màu nâu nhạt. Tuy nhỏ nhưng lại mang dáng vẻ thư sinh

Cậu bé cũng biết lễ nghĩa vội quỳ xuống hành lễ.

"Tham kiến thiếu gia từ bây giờ tôi sẽ là thị vệ của ngài. Có gì xin hãy giao phó cho tôi"

Takemichi nhìn chăm chăm vào đứa bé. Không thể tin được vào mắt mình. Vô thức thốt lên

"Takuya?"

Dường như cậu nhóc cũng giật mình ngước mặt lên nhìn cậu. Bất ngờ không kém

"Nhóc làm gì ở đây vậy Takuya?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro