Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"K-khoang đã Takemichi-sama c-chờ đã-..."

*Bịch*

"Nói! Nhóc làm gì ở đây!?"

Takemichi mạnh bạo kéo Takuya về phòng mình. Áp sát cậu bé vào tường tra hỏi. Vì quá nôn nóng cậu lại không để ý đến Takuya mặt đã đỏ bừng bừng. Mãi mà Takuya vẫn chưa chịu nói gì cậu mới nhìn lại tư thế hiện tại có chút không đúng lắm. Vội vã thả Takuya ra và đi đến bàn ngồi xuống uống ngụm trà để bình tĩnh lại.

"Xin lỗi...do ta hơi nóng nảy..."

"Không sao đâu ạ. Là lỗi của tôi thưa thiếu gia..."

Hắn nói nhỏ cố ý cúi đầu giả bộ đáng thương. Mà điều mày lại có hiệu quả vô cùng lớn. Takemichi ngay lập tức liền bị con sói nhỏ vẻ cừu này làm cho không kìm lòng được.

Cậu thở dài ngoắt tay ám chỉ hắn đến gần mình. Takuya cười thầm ngoan ngoãn đi đến bên Takemichi. Cậu thuận tay liền xoa đầu hắn

"Được rồi nhóc con. Nói thật thì không phải lỗi của nhóc nên đừng đổ lỗi cho mình nữa. Giờ thì nói cho ta biết... Tại sao nhóc lại thành thị vệ của ta?"

"Là...là do đại nhân đã cứu tôi một mạng nên..."

"Lão già đó cứu nhóc? Thật kì quái lão già bỉ ổi mà cũng biết cứu người khác à? Ta tốt bụng khuyên nhóc đừng bị lão lừa! Lão chẳng tốt lành gì đâu"

Cậu không thể tin được nắm lấy vai của Takuya và nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù có đánh chết đi chăng nữa thì cậu cũng không tin lão cáo già gắng danh là 'cha' của cậu lại có thể cứu người được. Ông ta rõ ràng là kẻ giết người man rợ và tàn nhẫn. Không có chuyện lão 'tốt bụng' đến mức đi giúp một đứa trẻ.

Chắc chắn lão già đáng ghét có âm mưu gì đó với Takuya bé nhỏ của cậu!

"Lão già chết tiệt! Ta sẽ không để cho ông làm hại đến Takuya đâu!"

Thầm nghĩ trong lòng. Bàn tay cậu vẫn vuốt ve Takuya vừa bực tức vừa thấy thương cho Takuya. Còn hắn cười thầm mà tận hưởng cái vuốt ve của Takemichi. Bất chợt cậu gọi tên hắn

"Takuya"

"Vâng~ thiếu gia"

"Sau này dù cho chuyện gì thì nhất định phải nghe lời ta và phải cẩn thận với những người trong phủ này, hiểu?"

Takuya bất ngờ ngước nhìn cậu. Gương mặt xinh đẹp của cậu rất gần phản chiếu trong đôi mắt hắn. Vài giây nhìn cậu ngẩn ngơ, tim đập không ngừng. Nhưng rồi lại suy nghĩ về câu nói của cậu rồi vui sướng gật đầu không thôi.

Thiếu gia là đang quan tâm hắn sao?

...

Tại một càng phòng rộng lớn tráng lệ nhưng lại ma mị. Xung quanh phòng được thắp sáng bởi những ánh đèn nến đỏ. Trên bàn gỗ đen, nam nhân anh tuấn điềm đạm, tóc đen tùy tiện bối lên với chiếc trâm ngọc phỉ thúy, toàn thân mặc bộ hắc phục mỏng hở phần ngực và bụng rắng chắt ẩn hiện mờ ảo một tay chống cằm một tay cầm chén rượu lơ đãng uống từng ngụm một. Hắn là đại hoàng tử Sano Shinichiro nổi tiếng ôn nhu của vương triều Sano, một trong bốn vương triều hùng mạnh của đại lục này. Đôi mắt đen của người nọ chăm chú vào bức tranh lớn dáng ở tường với vẻ mê muội.

Trong bức tranh là một cậu bé  bảy tuổi xinh xắn với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương. Cậu bé đang ngồi trên ghế đá chăm chú vào cuốn sách trên tay và miệng nở nụ cười nhẹ xinh đẹp đến điên đảo lòng người. Nhưng không chỉ có một bức tranh mà xung quanh bốn bức tường của căng phòng ấy đều dáng đầy những bức tranh về cậu bé với đủ loại hành động và góc nghiên khác nhau. Nhưng chung quy đều là cực phẩm.

Nam nhân vừa uống rượu vừa ngắm nhìn nó mãi. Chẳng biết được hắn vì rượu mà say hay là vì người trong bức tranh. Nhàn nhã thở ra hơi nóng hỗi, ánh mắt lộ rõ vẻ thâm tình cất giọng trầm

"Lúc đó rõ ràng là người ở trước mắt nhưng lại chẳng thể với được..."

Hắn từ từ đứng dậy đi đến gần chạm nhẹ vào gương mặt của cậu bé trong bức tranh

"Chỉ vì lỡ chạm một ánh mắt lần đầu mà ta không thể quên được hình bóng đó suốt hai năm qua"

"Suy cho cùng lúc đó em cũng chẳng để ý đến ta... Ta phải làm sao đây? Hanagaki Takemichi...thật đẹp...yêu chết mất!"

Hắn từ chạm chuyển qua ôm lấy bức tranh mà cười có phần điên loạn. Hắn lại nhớ đến cậu rồi... Nhớ lúc hắn gặp cậu lần đầu tiên. Lúc ấy cậu là một hài tử lên năm nhàn nhạt ngồi trên ghế đá với vẻ bất cần. Hắn vốn chỉ tò mò mà quan sát hài tử nọ không ngờ khi cậu vô thức đối diện mặt hắn lại khiến hắn ngày đêm mong nhớ suốt hai năm qua. Thậm chí ám ảnh đến nổi tự tay vẻ những bức tranh mang hình ảnh cậu để ngắm nhìn an ủi lòng mình.

Bất quá dù tranh có đẹp cỡ nào thì làm sao sánh ngang với người thật? Hắn vốn là đại hoàng tử điện hạ cao cao tại thượng tinh thông nhất thi, họa. Nhưng có cố gắng vẽ mô phỏng lại người trong mộng cũng không thể diễn tả hết vẽ đẹp đời thật.

Này quả thật chẳng phải là vả vào mặt hắn vì tài nghệ quá kém sao?

Bàn tay tay siết chặt bức tranh trong lòng. Lại trầm mặt nghĩ đến lần thứ hai hắn gặp cậu trực tiếp ở phủ chính gia tộc Hanagaki. Sự hồi hộp mong ngóng được nhìn thấy người thương lấp đầy trái tim hắn. Nhưng khi đã gặp là thấy vừa vui sướng lại vừa đau lòng. Cậu quả thật càng lớn càng xinh đẹp động lòng. Nhưng cậu lại chẳng để ý đến sự hiện diện của hắn. Cả cái liếc mắt cũng không có càng làm hắn thất vọng hơn.

Bất chợt tiếng gõ cửa làm gián đoạn hồi tưởng của hắn.

"Chuyện gì?"

Vẫn ôm chặt bức tranh. Điều chỉnh lại dáng vẻ ôn nhu vốn có của mình mà liếc nhìn cánh cửa. Người bên ngoài cũng hiểu ý mà bẩm báo

"Điện hạ... Tam điện hạ muốn gặp ngài"

"..."

"Được! Nói đệ ấy chờ ta"

...

"Hm~ đang mùa hè sao mình lại thấy lạnh vậy?"

Takemichi đang ngồi uống trà cùng Takuya thì bất chợt rùng mình một cái. Cảm giác lạnh sống lưng khiến cậu buộc phải ôm mình.

"Thiếu gia? Ngài bị cảm rồi?"

Takuya thấy cậu được được ổn bèn lo lắng hỏi hang. Tay chân cũng hấp tấp mà quơ loạn xạ.

Cậu thấy cảnh hắn như vậy mà bật cười khúc khích sau đó thì nhẹ nhàng xoa đầu hắn

"Ta không sao, chỉ là lúc nảy cảm giác hơi ớn lạnh thôi... Giờ thì ổn rồi"

"Ra là vậy..."

Hắn vui vẻ nhìn cậu sau đó tiếp tục bồi Takemichi dùng trà. Không khí tràn ngập sự ấm áp làm Takemichi cũng quên luôn cảm giác ớn lạnh khi nảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro