Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua từ khi Takuya trở thành thị vệ của cậu. Takemichi phải công nhận rằng đứa nhỏ này quá mức bám người. Suốt ngày chỉ có việc kè kè bên cậu không rời nữa bước. Hại cậu không dám tùy tiện chạy nhảy lung tung hay trốn ra ngoài chơi được nữa.

Vì Takuya nhỏ hơn cậu cũng phải bảy tuổi nhưng lại chính chắng hơn cả 'một người lớn' như cậu nhiều lần. Dẫu biết người cổ đại thường trường trưởng thành sớm nhưng mà hắn vẫn còn là tiểu hài tử quá nhỏ đi. Vì vậy mà hầu như Takemichi không dám sai hắn làm việc nặng nhọc gì. Thậm chí còn ưu ái hắn hơn những hầu cận khác nhiều.

Nhưng Hanagaki Takemichi vốn là người hiện đại, sao có thể chịu được cảnh có người giám sát 24/24 như vậy được?

Thế là cậu luôn tận dụng Takuya bé nhỏ còn non nớt mà trốn ra ngoài chơi nhiều lần.

Hôm nay cậu cũng thừa cơ hắn không chú ý mà trèo tường đi chơi. Nhưng bây giờ cậu không đến ngọn núi mà thay vào đó sẽ vào khu 'chợ' để mua một vai thứ.

Thật chất mà nói nơi cậu muốn là đến khu 'tửu lầu' kia kìa. Nhưng khổ nổi cậu mới có mười hai tuổi sao có thể đến đó chơi được chứ? Chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chờ đến khi đủ lớn thôi.

...

Đứng trước khu 'chợ' toàn cảnh hổn loạn. Takemichi vẫn chẳng lộ biểu cảm gì đặc sắc. Sở dĩ những thứ ô oế máu me thế này chẳng phải xa lạ gì đối với đại lục này. Đôi lúc Takemichi không tin nổi người như cậu lại có thể sống sót tới tận bây giờ. Lại trách số mình đen mới có thể xuyên qua cái tàn bạo thế giới.

Cũng may thân xác này diện mạo giống hệt cậu hơn nữa lại có thiên phú võ công. Bất quá bào thai trong bụng sinh non nên sức khỏe lại yếu, toàn thân lại mềm mềm thơm thơm y như nữ nhân làm cậu nhiều lúc nhìn bản thân mà khổ não.

"Cái khu 'chợ' này rộng thật. Không biết có bán loại độc của rắng hổ mang chúa không..."

"Loại độc đó không có ở đây đâu~"

Một giọng nói vang lên phía sau lưng khiến cậu vô thức quay đầu lại đối diện người phía sau. Mà người nọ sớm đã ngẩn người ra nhìn chằm chằm Takemichi.

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Cả hai giữ tư thế đối mắt như pho tượng. Cậu quan sát đánh giá hắn.

Người này là một mỹ nam a~

Nam nhân dáng người cao gầy. Gương mặt anh tuấn vừa lạnh vừa mưu mô cùng vết sẹo dài dọc từ mắt phải xuống. Mái tóc được vuốt ngược ra sau màu đen và vàng. Đẹp thì có đẹp, cậu công nhận là thế giới này đâu cũng có trai xinh gái đẹp thật. Cơ mà nhìn hắn trông nguy hiểm quá. Phải tránh xa loại người này thì hơn.

Thế là Takemichi không chừng chừ quay người bỏ đi luôn. Bông hồng thường có gai chạm vào sẽ chảy máu. Mà Takemichi làm sao có thể để cho thân thể ngàn vàng của mình bị gì được? Rồi cậu chưa đi được vài bước lại bị người phía sau nắm lấy bàn tay nhỏ

"Đợi đã! Xin dừng bước!"

"Ngươi muốn gì!?"

"Ta chỉ muốn nói khu này không bán loại độc mà em muốn đâu..."

"Vậy thì?"

Cậu nhìn hắn nghi ngờ và khó hiểu. Trong lúc đó người nọ lại ngẩn người ra chăm chú vào bàn tay hắn nắm cậu. Sau khuôn mặt điềm tĩnh sớm dã nổi bão.

"Vừa mềm vừa thơm sờ thật thích~ mà gầy quá. Thật muốn đem về vỗ béo ngày ngày để bên cạnh ôm ôm~"

"Chỗ ta thì có loại độc đó~"

Hắn trả lời cậu, bàn tay lại không an phận mà xoa xoa rồi lại bóp bóp, vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Takemichi mãi không buông

"Thì liên quan gì đến ta? Ngươi buông tay!"

Cậu khó chịu hất tay hắn ta. Lùi lại vài bước nhìn hắn đầy cảnh giác. Bất quá hành động tự vệ này lọt vào mắt hắn lại thành mèo nhỏ xù lông

Quá đáng yêu a~

...

"Chẳng phải em muốn nó sao? Ta có thể đưa cho em. Có điều chúng ta vào đó uống trà rồi hẳng nói được không?"

Hắn nhếch mép chỉ vào "khu lầu xanh" gần đó. Rồi lại từ từ đến gần Takemichi. Đến nỗi hoàn toàn có thể ngửi thấy hương thơm đặc trưng mà cậu cũng chẳng biết. Đôi mắt xanh mở to há hốc nhìn hướng ngón tay hắn chỉ định miệng run run

"Nơi đó thật sự có thể vào?"

"Đương nhiên~"

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Cậu nhìn sơ lược hắn ánh mắt nghi ngờ người này khả năng cao là đứa trẻ vị thành niên. Và đúng như cậu dự đoán. Đứng trước câu hỏi đột ngột đầy nghi ngờ của Takemichi. Hắn bật cười thành tiếng sau đó cúi nhẹ đầu xuống gần mặt cầu rồi lại lùi lại thanh lịch giới thiệu

"À quên mất, Ta là Akashi Takeomi. Ta đã mười lăm tuổi rồi"

"Ồ còn ta là Hanagaki Takemichi mười hai tuổi"

Hắn bất ngờ nhìn cậu. Không ngờ đến cậu lại giới thiệu tên cho hắn. Và điều bất ngờ hơn cậu vậy mà lại là thiếu gia nhà Hanagaki. Có điều cậu hình như không biết thân phận của hắn. Nghĩ đến hắn cúi nhẹ người trước Takemichi nhỏ giọng

"Thật thất lễ khi không nhận ra sớm hơn thiếu gia Hanagaki~"

"Không cần phải vậy. Dù sao lai lịch của ngươi cũng không tầm thường. Đoán chắc ít nhất cũng ngang bằng với ta hoặc hơn thế"

"Vậy em không muốn biết lai lịch của ta à?"

"Không cần thiết. Dù sao sau này cũng không gặp lại. Biết về ngươi nhiều làm gì chứ?"

Takemichi không nặng không nhẹ thờ ơ trả lời. Đặc biệt câu nói "sau này không gặp lại" của cậu không hiểu sao lại làm hắn khó chịu. Chưa biết được tương lai như thế nào cậu vậy mà lại vội vả không muốn gặp lại hắn rồi? Hắn không cho phép!

"Sao có thể không gặp lại được? Chúng ta sẽ còn gặp lại...nhất định!"

"Gặp lại á? Gặp lại để làm gì? Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi! Lúc nảy ngươi nói có thể vào được " khu lầu xanh" đúng không? Dẫn ta vào đó đi"

"Em thích nơi đó à?"

"Ừ"

"Vì điều gì? Mỹ nhân sao?"

"Không hẳng... Chỉ là tò mò thôi..."

Thật ra thì một phần có thể vì mỹ nhân nên cậu mới muốn vào. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Chẳng qua lý do thật sự là vì sự tò mò thật. Trước đây Takemichi chỉ xem qua trên phim ảnh chứ chưa thấy ngoài đời bao giờ. Con người luôn tò mò và muốn khám phá những thứ gì đó thú vị mà đúng không?

"... Ra là vậy... Chúng ta đi thôi"

Takeomi đột nhiên tối sầm mặt. Bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ của Takemichi có chút mạnh bạo một mạch đi vào "khu lầu xanh" kia. Đột nhiên hắn cảm thấy nơi này quả thật chướng mắt. Nhưng vì lỡ nói vào rồi mà không làm thì có hơi kì lạ nên chỉ đành cắn răng kéo con mèo nhỏ lông vàng nào đó vào trong với vẻ bực tức. Mặt cho Takemichi không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại như vậy.

"Thật kì lạ... Hắn sao lại tức giận rồi? Này là đa nhân cách đó à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro