Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok truyện này không theo nguyên tác nha cả nhà.
Ooc nặng
Tục
Chỉ có Touman và vài người là hành Take thôi chứ không phải tất cả.
(nhắc trước bà kia không phải trà xanh nha)
Xin phép gọi ả
Buff luôn cho con để con đánh trả
----------------------------

Sau khi em cứu những kẻ bất lương ấy, bọn họ lúc nào cũng cưng chiều, yêu thương em khiến em cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, em ước gì thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi, cả bọn sẽ cứ bên nhau hạnh phúc như vậy nhưng em ơi? Có cái gì trên đời là mãi mãi đâu em? Hạnh phúc cũng vậy...nó cũng không thể mãi mãi đi theo em được.

Cái ngày mà sóng gió sắp ập tới nơi em...Có lẽ cái ngày ấy là ngày mà một cô gái xinh đẹp đến lạ thường gia nhập vào Touman.

Cô sở hữu mái tóc nâu dài, đi kèm là đôi mắt đen láy xinh đẹp, cô là Hari một cô gái xinh đẹp đến mức khiến ai cũng si mê, cô là một người mạnh mẽ, bất ngờ hơn là cô với em đã quen nhau từ nhỏ.

Họ vẫn vậy, vẫn cưng nựng em như vậy nhưng họ nào biết sau này họ sẽ khiến em thay đổi như thế nào đâu?

-Ting-

Tiếng tin nhắn quen thuộc. Em mở điện thoại ra xem.

"Họp bang"_Draken

Em nhìn thấy dòng tin nhắn cũng nhanh chóng thay đồ cớ sao cảm thấy thật lạ nhưng em kệ đi mà không biết rằng số phận bi thảm đang cận kề bên em.

-Chà-_Take

Em vừa đến, vẫn chưa kịp nói gì đã bị một cú đá vào bụng khiến em đau đớn ngã xuống.

Từ trong bóng tối xuất hiện một con người quen thuộ- à không, phải là những người mới đúng.

Em nhìn thấy mà ngỡ ngàng, họ đánh em? Tại sao họ đánh em? Lúc trước chẳng phải rất yêu thương em sao?

-Sao lại đánh tao?_Take

-Mày còn dám nói? Vết thương của Hari là do mày làm đúng không?_Mikey

Em như chết lặng sau khi nghe thấy câu nói ấy, em đã làm gì? Chưa có chứng cứ sao lại đổ tội cho em? Em đã nghĩ là do Hari nhưng em cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó vì Hari là người duy nhất khi còn nhỏ bảo vệ em lúc em còn nhỏ.

-Chứng cứ?_Take

-Vì mày là gay, mày thấy ganh tị khi bọn tao nói chuyện thân thiết với em ấy chứ gì!_Mitsuya

Em ngỡ ngàng, tại sao họ biết được?

-Thằng khốn này! Sao mày dám đánh em ấy_Baji

Anh lao vào đánh vô gương mặt thanh tú xinh đẹp, bọn kia cũng chả kém cạnh gì.

Từng lời sỉ vả, lăng mạ rồi sỉ nhục em đến nặng nề nhưng em thì chỉ biết im lặng mà chịu đựng...Bọn chúng thấy em không nói gì, cũng không hề cầu xin lấy chúng một câu, giận lại càng thêm hơn, bỗng một người trong đám nghĩ ra gì đó rồi thì thầm vào tai những kẻ khác, họ nghe xong thì nhìn xuống thân thể bé nhỏ đang cố gắng nhịn đau mà cười một cách gian xảo.

-Mày đã thèm như vậy...hay là để tao thõa mãn mày?_Smiley

Em như chết đứng khi nghe thấy câu nói đó, liên tục lắc đầu phản đối thay cho lời cầu xin nhưng những kẻ đó nào quan tâm, bọn hắn đè em xuống xé rách chiếc áo kia để lộ ra thân hình trắng nõn, mảnh mai.

Ngày hôm ấy bầu trơi tối đen, tiếng khóc, cầu xin của một chàng trai yếu đuối nhưng đổi lại là những cú thúc mạnh bạo và những lời sỉ vả.

Sau khi đã làm xong, bọn hắn vui vẻ vừa đi vừa nói để lại một cậu bé chỉ có những tấm vải rách che thân kia.

Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, ông trời cũng phải xót thương cho em, em nằm đó òa khóc lớn, em thật sự đã bị vấy bẩn...Những người mà em coi như bạn bè, họ là người em tin tưởng nhất lại cưỡng hiếp em.

Có lẽ ngày hôm nay, cậu bé tên Takemichi đã thật sự chết tâm.

Em òa khóc rồi không trụ được mà ngất đi, trước khi rơi vào trạng thái hôn mê em nghe đâu đó những tiếng gọi tên em.

-TAKEMICCHI!

-NÀY TỈNH LẠI ĐI! MÀY LÀM SAO THẾ?!

Họ cũng nhanh chóng bế em lên mà chạy đưa vào bệnh viện, không quên gọi bạn bè em đến.

Họ ngồi ở ngoài lo lắng cho em, họ sợ mất em, mất đi người anh hùng không màng đến mạng sống mà 3 lần 7 lượt cứu họ.

Bác sĩ từ từ đi ra, gương mặt trông khá khó coi.

Họ thấy vậy lo lắng lắm, chạy đến hỏi tới tấp bác sĩ.

-Người nhà bệnh nhân xin hãy bình tĩnh, bệnh nhân may mắn là đã qua khỏi cơn nguy kịch tuy nhiên bị thương rất nặng và còn có di chứng của bạo hành, điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lí của bệnh nhân_Bác sĩ

Nói xong ông đi ra, những người kia thì sốc khi biết người mà họ xem như vàng, lúc nào cũng ân cần chăm sóc lại bị thành ra như vậy.

Ngay lập tức họ chạy vào phòng hồi sức, trước mắt họ là một cậu bé đang nhắm nghiền mắt lại, tay chân đã được băng bó cẩn thận.

Hina là người đầu tiên hết đơ, cô hận!..cô hận rằng sao bản thân lại không bảo vệ được em? Em cứu cô khỏi lưỡi hái tử thần nhưng tại sao cô lại không bảo vệ em được?

Những người kia cũng chả khá hơn là bao, nhìn cậu trai trước mắt khiến họ không khỏi phẫn nộ, họ hứa rằng nếu như tìm được kẻ đó họ sẽ khiến kẻ đó phải đau khổ!
--------------------------------------
Hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro