Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh lại đi"
"Dậy đi"
"Làm ơn tỉnh lại đi"

Những câu nói cứ hiện lên trong đầu em. Từ từ mở mắt ra, đập vào mắt em là trần nhà trắng tinh đi cùng với đó là mùi sát trùng nồng xộc vào mũi khiến em khó chịu.

Từ từ ngồi dậy, cơ thể đau nhức làm em nhăn mặt, em nhẹ nhàng quay ra cửa sổ, có một bình hoa hướng dương tươi tắn sặc sỡ ở nơi ấy, nhìn thấy vậy chả hiểu sao em cảm thấy thoải mái hơn.

-*Rốt cuộc...Đó là ai?*_Take

Em vẫn đang rất khó hiểu? Tại sao lại có giọng nói ấy? Rốt cuộc người ấy là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đấy?

Em vẫn đang ngồi suy nghĩ thì...

-cạch-

-TAKEMICHI!_??

Người đó nhào lại ôm em, dụi mặt vào hõm cổ hít lấy hít để hương thơm.

-Naoto? Là em à?_Take

-Em đây!_Naoto

Ôm một lúc lâu thì em thấy vai mình hơi ướt.

-Ngoan nào, đừng khóc_Take

-Hức..anh là đồ ngốc_Naoto

Cậu càng nói càng ôm chặt hơn khiến em không thở được, may mắn là cứu tinh đã đến.

-Takemichi! Anh tỉnh rồi hả?"_Emma, Hina

-Em có sao không Takemichi?_Yuzuha, Akane

Các cô nàng chạy lại hỏi han em đủ kiểu, em thì chỉ biết cười trừ mà trả lời qua loa.

Lát sau Shinichiro, Taiju, và một số người khác cũng đến, họ đến hỏi thăm em, lâu lâu thì cố hỏi là ai làm em thành ra thế này nhưng em thì bịa ra là đi trên đường bị côn đồ đánh rồi chuyển chủ đề.

Em cũng muốn nói cho họ biết lắm chứ? Nói rằng những kẻ nào đó đã đánh em? Nói rằng những kẻ nào đó không nể tình gì mà cưỡng hiếp em mặc em gào lên thảm thiết? Em muốn nói rằng em đau lắm..em sợ lắm...em muốn nói rằng em áp lực và mệt mỏi cỡ nào, cơ thể này sớm đã bị vấy bẩn khiến ghê tởm chính bản thân mình...em muốn nói cho họ biết, em muốn được họ ôm ấp, quan tâm sau những thứ kinh khủng xảy đến với em. Nhưng em không dám, em không muốn vì một kẻ thấp kém như em mà họ rơi nước mắt, những giọt nước mắt không đáng để rơi càng không muốn họ vì em mà bị thương.

Em chỉ có thể đeo cái mặt nạ cười để che giấu đi sự mệt mỏi, bất lực của em.

Đêm đến, họ cũng đã ra về hết, chỉ còn mình em trong căn phòng bệnh, cảm giác cô đơn lạnh lẽo khiến tâm trạng em tệ hơn.

Cuộn tròn trong chiếc chăn dày, hai hàng mi em đã rơi những giọt lệ đau thương, những giọt lệ không đáng có. Em chỉ biết thút thít trong chăn chứ chả dám òa khóc lên vì em mệt rồi.

Khóc đến mức hai đôi mắt sưng lên, em cứ như vậy từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng em không biết, ở bên ngoài có người đang nhìn em.

1 tuần ở trong đây, cậu được chăm sóc tốt nên cũng đã xuất viện.

Đóng gói hành lí đã đủ, cậu đi xuống. Bước ra khỏi cửa, cậu nhìn thấy chiếc xe và bóng người quen thuộc.

-Xin lỗi anh nha, em hơi chậm_Take

-Không sao, anh không để ý đâu!_Shinichiro

Em leo lên xe, nhanh chóng ôm chặt anh vì em biết anh chạy chả an toàn gì. Còn anh thì sao? Sướng chứ sao=)))

Sau khi đến nhà, em chào tạm biệt anh rồi bước vào, căn nhà dù 1 tuần không ở nhưng sao vẫn sạch sẽ thế này? Lúc này em mới chuyển sự chú ý của mình lên cái ghế sofa, có 2 con người quen thuộc đang nhìn em.

-Đến làm gì?_Take

-Thôi nào đừng nhẫn tâm như thế~_Hanma

Câu nói kết hợp với cái mặt ngứa đòn khiến em muốn ngay lập tức đánh hắn nhưng tiếc là không lại.

-Bị cưỡng hiếp vui không~?_Hanma

Anh chỉ nói vui nhưng anh nào biết câu nói ấy nhưng đâm sâu vào tim em, vui sao? Cưỡng hiếp thì vui nỗi nào? Vừa bị hiếp vừa phải gào khóc xin tha thì là vui à?

-Không vui, nó khá đau cũng đáng sợ và còn một chút kinh tởm!_Take

Tuy câu nói ấy khiến cậu như nào thì cậu cũng chỉ biết gắn cái nụ cười giả tạo ấy mà trả lời lại.

Còn hắn nãy còn cười giờ thì hết rồi, hắn ngậm họng mà nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn, lúc em cười mà thờ ơ trả lời khiến hắn bỗng cảm thấy nhói, hắn không hiểu tại sao mặt trời của hắn bị hành ra như vậy, càng không hiểu tại sao em lại không khóc? Anh nói vậy là để em khóc, để em có thể nói ra những uất ức trong lòng, ai ngờ em lại cười?

Kisaki thấy tình hình căng quá nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy.

-Bọn tao đến thăm mày, đã đơn hơn chưa?_Kisaki

-Đỡ rồi, đỡ nên mới xuất viện được đây_Take

Bỗng em thấy vui vui, cái cảm giác được quan tâm mà em mong muốn nó đang ở đây.

-Xong rồi thì về đi_Take

-Lát về_Kisaki

-Làm gì làm, đừng có mà phá nhà tao_Take

Em nói xong rồi đi thẳng lên phòng, đóng cửa lại, em ngã lên chiếc giường quen thuộc, nắm lấy cái chăn kéo qua rồi cuộn tròn mà từ từ nhắm mắt.

Vẫn là tiếng nói ấy, nó vẫn vang lên trong đầu em, ác mộng khi em bị cưỡng hiếp đang ở trong giấc mơ làm em sợ hãi mà khóc thút thít.

-Rầm-

Tiếng ấy đã phá vỡ giấc mộng, lần nữa mở mắt, giờ đây không phải là những tên ác quỷ đó mà là một cánh đồng hoa hướng dương thơm ngát cùng với bầu trời chiều tà mênh mông, nó rực rỡ, chói lóa như em vậy...

Em bỗng thấy có người đứng trước mặt, nói sao nhỉ? Trông người ấy khá giống em đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro