Chap 3: Ác quỷ sẽ trở lại?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cậu là ai....?_Take

-Tôi là cậu cậu cũng là tôi_??_???

-Cái quái?!_Take

Em ngỡ ngàng, người trước mặt là em sao? Đôi mắt xanh từng hồn nhiên, tỏa sáng giờ đây đã vô hồn.

-Hãy cho tôi mượn thân xác của cậu, tôi sẽ khiến những kẻ đó phải hối hận!_???

-Tôi không thể..._Take

-Không sao đâu, tôi sẽ cho cậu thời gian! Lúc nào cần chỉ cần gọi tên tôi nhé_???

-Vậy cậu tên gì?_Take

-Michi là tên tôi!_Michi

-Michi..._Take

"TỈNH LẠI"

Em giật mình choàng tỉnh, ngước lên nhìn xem có chuyện gì thì nhận ra một lực mạnh đang ở bả vai. Trước mắt là Kisaki và Hanma với khuôn mặt hoảng loạng.

E. chả biết là đã có chuyện gì cả.

-Cuối cùng cũng tỉnh!_Kisaki

Lúc em còn đang ngơ ngác thì Hanma đã lên tiếng giải thích là lúc hai người đang ở dưới phòng bỗng nghe tiếng em khóc nên đi lên xem, thấy em thì thầm gì đó mà họ gọi thì cứ không tỉnh nên họ lo.

-À không sao, chỉ là tao vừa mơ một giấc mơ kì lạ thôi_Take

Hai người kia hỏi tùm lum xong cũng xách quần đi về.

Em thì ngủ khò khò ở nhà rồi chứ gì nữa.

Sáng hôm sau em mơ màng tỉnh dậy rồi đi vscn, nhìn mình trong gương em cũng tự nghĩ rằng bản thân thật ra không xấu như mình nghĩ, mái tóc nắng lù xù, đôi mắt xanh trong sáng mênh mông chứa sức hút nhưng cũng tiếc là đã bị vấy bẩn mất rồi.

Em đi xuống dưới kiếm chút gì đó ăn, vì ngày hôm qua đến giờ lo ngủ nên chả nhét được cái gì vào bụng.

Um xui cho em là chả còn chút gì trong tủ lạnh cả. Cậu quyết định ra ngoài 1 chuyến để đi mua.

Bước trên con đường thanh vắng, hít thở không khí trong lành khiến tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn.

Vào cửa hàng tiện lợi, em nhanh chóng mua thức ăn.

-Hmm...cái nào ngon hơn nhỉ?_Take

Bỗng em nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

- Baji - San, tự dưng mấy ngày này Hari lơ tụi mình quá_Chifuyu

-Thử mua kẹo cho em ấy xem_Baji

Chifuyu cũng nghe lời mà đi mua kẹo, vừa đi đến anh đã thấy cậu trai quen thuộc, dù không thể nhìn thấy gương mặt do đã đeo nón hoodie nhưng anh vẫn thấy được vài ba cọng tóc xoăn vàng óng lòi ra ngoài.

-Cảm phiền cậu tránh ra_Chifuyu

Em cũng im lặng mà tránh, sau đó từ từ đi ra quầy, tính tiền thật nhanh rồi cứ từ từ mở cửa đi để không bị nghi ngờ. Sau khi nhẹ nhàng bước được vài bước thì em chạy nhanh về.


Đi thẳng lên phòng nằm xuống, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Cứ như vậy, những giọt lệ chảy liên tục trên gương mặt thanh tú của em. Em không hiểu tại sao họ lại đối xử với em như vậy? Đối xử với người không màng đến tính mạng mà cứu họ để họ được như bây giờ.

Em khóc một hồi cũng phải xuống ăn, hết ăn cũng coi TV đến tối.

-Ting-

Mở điện thoại lên, em thấy dòng tin nhắn ngắn gọn.

"Họp bang"

Một câu tin nhắn như bình thường nhưng đối với em nó là một việc xấu, em đã chuẩn bị tâm lý trước cho cái sự suy diễn vô lí của bọn hắn.

Đi đến, vẫn là khung cảnh quen thuộc, chỉ có bọn hắn chứ chả có ai, và kết quả thì chắc ai cũng biết. Em bị đánh bầm dập, em không quan tâm những cú đánh này, em bị bắn 3 nhát còn không chết thì những cú đánh này làm được gì? Em chỉ quan tâm những lời lăng mạ của họ, họ sỉ nhục em là thằng điếm, thằng không có lòng tự trọng họ còn nói em là sai lầm của tạo hóa nữa, thật nực cười...ta cứu người để người phản bội ta.

Em chỉ biết khóc thầm, sau đó vác cái thân xác tàn tạ này về nhà, mỗi ngày đều sẽ như vậy, em luôn bị đánh, lúc thì nhẹ còn lúc thì mạnh đến phải nhập viện nhưng khi bạn bè hỏi em nhưng em đều sẽ bịa lí do hết sức có lí để bạn bè khỏi lo lắng.

Hôm nay em vẫn bị đánh, đang cố lết cái thân này về thì có một cô gái chặn đường em, ngước lên, một thân ảnh quen thuộc đến bất ngờ.

-Hari?_Take

Cô chả nói gì mà vác em lên đem vào nhà cô. Băng bó xong cả hai đều im lặng vì ngại ngùng thì bỗng cô cất tiếng.

-Tao biết mày bị bọn kia đánh rồi....tao đã cố nói rằng là nhưng vết thương là do tao đi đánh nhau nhưng bọn nó cứ nghĩ là mày....xin lỗi vì lúc đó tao không cứu mày được..._Hari

Cô vừa nói vừa cuối mặt xuống, chả biết phải làm gì nữa. Từ nhỏ, em là người bạn duy nhất của cô vì cô ngày xưa rất mạnh mẽ nên chả có đứa con gái hay con trai nào chịu chơi với cô cả. Nhưng em thì khác, em đã chủ động bắt chuyện và muốn làm quen với cô, cô vui lắm vì đây là lần đầu tiên. Cô luôn bảo vệ em mỗi khi em cầm, chỉ cần là em thôi. (Hari không yêu Take, cô đơn thuần chỉ xem em là người mà cô quý trọng nhất)

Em thấy vậy cũng phì cười mà xoa đầu cô, em biết cô không cố tình làm vậy. Chỉ sợ nếu ra đỡ đòn cho em thì chắc em đi đầu thai luôn không chừng.

Cả hai ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, cô hỏi em nhẹ nhàng trả lời. Tựa như ngày còn bé thơ.

Còn bọn kia thì đang hả hê sau khi đánh em xong. Nhưng họ nào biết...

Ác quỷ đã trở lại....Và con ác quỷ này sẽ khiến họ phải hối hận với những thứ kinh tởm mà họ đã dám gây ra cho nguyên chủ của nó.

(Hối hận not tra tấn thể xác hoặc giết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro