Chap 4: Rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua những ngày bị hành hạ về thể xác, em như không thể chịu được nữa rồi....Có ai không? Làm ơn cứu với. A, đúng rồi! Michi! Cậu ấy sẽ giúp em.

"Michi..."

*Tôi đây*

"Tôi muốn....rời khỏi Touman, giúp tôi có được không?"

*Được thôi, dù gì tôi cũng là một nhân cách khác được tạo ra để bảo vệ và giúp đỡ cậu mà*

"Cảm ơn..."

Nói rồi Michi nhập vào thể xác của em, giờ đây cả hai đã hòa làm 1. Michi không có cảm xúc gì, mở tủ áo ra lấy bang phục của Touman bỏ vào giỏ rồi bước ra ngoài.

Đến nơi, Michi ngó nhìn xung quanh, cái nơi mà em từng bị hãm hiếp.

"Đến đây làm gì thằng điếm? Mày còn mặt mũi để đến đây à?"_Baji

"Ở đây không ai chào đón mày đâu, cút về đi"_Draken

"Ai cần chào đón? Tôi đến đây để gặp cậu đấy Sano"_Michi

Câu nói khiến mọi người xung quanh chìm vào trong im lặng, nhất là Mikey. Hắn ngơ ra, sao tự nhiên lại gọi như vậy? Gọi hắn bằng 1 giọng nói lạnh lẽo đến thế?

"Tôi Hanagaki Takemichi, chính thức rời khỏi Touman!"_Michi

Bỗng nhiên tim của bọn gã quặn thắt lại, em sắp bỏ bọn gã rồi, mặt trời không còn ở nơi đây nữa.

"Lí do?"_Mikey

"Đúng đó, dù gì cũng phải có lí do"_Hakkai

"Sano à, đừng có nực cười như vậy? Cả mấy người nữa, quên mất là bản thân từng đánh tôi , hãm hiếp tôi khiến tôi xém thì không sống được. Giờ lại hỏi lí do sao tôi rời bang?"_Michi

Michi nói ra những lời khiến ai ai cũng phải ngậm mồm, đúng là họ đã đối xử với em như vậy, nhớ lại cái khúc em òa khóc rồi cầu xin khi bị từng người trong chúng hãm hiếp mà chợt lòng bọn gã nhói lên. Nhất là Hari, cô quặn thắt lại khi nghe những lời nói ấy phát ra từ miệng bạn cô.

Michi cũng chả quan tâm nữa mà đi về. Lúc gần đến nhà rồi thì Michi trả lại thân xác cho em.

Nước mắt em lại rơi, em chỉ biết cuối xuống mà khóc thút thít giữa nơi con phố xa hoa, bản thân em cũng rất đau chứ? Em cũng đâu muốn? Là do những kẻ đó ép em phải như vậy.

"Sao lại khóc?"_???

"South?"_Take

"Còn nhớ tao à?"_South

Gã thấy khá vui khi em nhớ gã, cảm giác gì đây? Yêu à...chắc là gã suy nghĩ quá nhiều thôi.

"Sao lại khóc?"_South

Em chỉ im lặng không nói, nếu nói ra sợ là gã sẽ tởm em lắm. Một đứa đã bị vấy bẩm rồi thì làm gì có tư cách. Bỗng gã lấy hai tay để lên mặt em rồi nhẹ nhàng chuyển lên ngay mặt gã. Dường như nghe được luôn cả hơi thở của nhau. Còn gã khi nhìn thấy em khóc, mặt tếu nơi trông khá mắc cười. Bỗng gã cảm thấy như vậy là quá gần rồi, liền bỏ ra.

"X-Xin lỗi"_South

"Không sao"_Takemichi

Thế rồi cả hai cứ nói chuyện cho đến khuya, em cũng quyết định tạm biệt mà về nhà. Về đến nhà, em mệt mỏi lên phòng rồi đánh 1 giấc ngủ ngon mà chả có lấy một vết thương nào.

Cứ như vậy trôi qua 1 tuần, em thì vẫn sống khá tốt vì không có họ nên có vài việc không cần phải làm, có nhiều thời gian hơn cho bạn bè. Lâu lâu em cũng nói chuyện với Michi.

Còn bên Touman sau 1 tuần không có em, nó như một nơi khác vậy, lạnh lẽo, tàn bạo đến lạ thường. Em đi mất rồi, chả thấy cái nụ cười ấy đâu nữa.

"Thằng Takemichi đâu rồi?"_Rindou

Một đám 3 người chui ra từ bụi rậm.

"Rời bang rồi"_Mikey

"Nó dám à?"_Izana

"Hể, chán thật"_Ran

Chả còn ai để đánh hay thõa mãn chúng nữa. Sự lạnh lẽo lần nữa bao trùm lấy cả một vùng. Bọn hắn dường như đều đang có suy nghĩ gặp lại em. Gặp lại người con trai đã cứu lấy bọn hắn.

"Ngày mai đi gặp nó, giờ giải tán"_Draken

Nói rồi ai ai cũng về nhà mà suy nghĩ đến em, nhớ cái nụ cười ấy. Nhưng ít ai thèm nhận là bản thân sai khi đã hãm hiếp em cả.

Họ chỉ nghĩ đơn giản em là thứ đồ để thõa mãn, thích làm gì thì làm. Họ như những con ác quỷ muốn nhuốm đen em. Muốn tự tay vấy bẩn mặt trời của bọn gã. Nhưng bọn gã đâu biết từ khi em bị vấy bẩn, bản thân em đã chán ghét bọn gã đến nhường nào, dù cho có là không hận thì em cũng phải nhìn bọn gã với con mắt đầy giận dữ và khinh thường ấy.

Ngắn thoai













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro