Chap 5: Xém chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, em nhẹ nhàng tỉnh dậy rồi vệ sinh cá nhân. Đi xuống dưới nhà, bỗng nhiên em nhớ lại vài kí ức ngày trước, bản thân cũng chỉ biết lắc đầu. Đeo tạp dề rồi làm vài ba món cơ bản. Mùi hương của đồ ăn tỏa đầy căn phòng, em ngồi xuống rồi ăn uống nhồm nhoàm.

-cốc cốc-

Bỗng nghe tiếng ở ngoài cửa, em nhanh chóng chùi mép rồi chạy ra mở cửa. Mở cửa, cảnh tưởng em không muốn thấy nhất đã xuất hiện. Bọn người kia ở trước mặt còn đang nhìn em chằm chằm.

-Nhìn đủ chưa?_Take

Bọn hắn nhìn em hiện giờ trông khá quyến rũ, chiếc áo hở đôi xương quai xanh, mái tóc lù xù màu nắng với đôi mắt tỏa sắc xanh rạng ngời, thật sự thì trong đầu ai cũng đang có ý định hãm hiếp em. Bỗng họ nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía người con trai ấy có chút không quen.

-Muốn nói gì thì lẹ đi, tôi còn ăn sáng_Take (ẻm vẫn sợ do lần bị cưỡng hiếp)

-Tao không cho phép mày rời bang!_Mikey

-Lí do?_Take

-Vì mày là người của tao_Mikey

-Đừng có mà nực cười như vậy? Thằng gay thấp hèn này không xứng ở lại nơi đó đâu thưa tổng trưởng đáng kính_Take

Em cũng chả thèm nói gì nhiều thêm liền lập tức đóng sầm cửa lại. Ngồi vào bàn ăn uống với tâm trạng không mấy tốt lắm.

-cốc cốc-

-cốc cốc-

Vẫn là những tiếng gõ cửa, em khó chịu nhăn mặt, mồm vẫn ăn nhưng trong đầu toàn kế hoạch để đuổi bọn kia. Lát sau, tiếng gõ cửa đã không còn, em cảm thấy ổn hơn rồi nhưng bỗng nhiên...

-Rầm-

Cửa đập thẳng vào lưng khiến em đau đớn, việc này có lẽ chưa là gì cho đến khi một lực mạnh nắm tóc rồi kéo đầu em lên.

-Mày dám vô lễ với tổng trưởng?_Draken

Lại một lần nữa, từng cú đánh hạ xuống người thiên thần nhỏ ấy, em cũng chỉ biết cười trừ mà nhận lấy, cớ sao lại cười? Cười để cho qua chuyện à? Đừng cười như vậy ơi, đừng có lấy cái nụ cười chua xót đó đặt lên đôi môi em, tôi xót lắm.

-Thịt của thằng đĩ này đã dâng tận miệng rồi chúng ta cũng nên nếm chút~_Ran

Tưởng chừng như đã xong rồi nhưng không, bọn gã muốn hãm hiếp em thêm lần nữa. Nụ cười đã tắt, nước mắt dâng lên, em liên tục lắc đầu gào thét. Bọn gã chả quan tâm mà cởi quần ra bắt đầu thúc những cú thúc mạnh vào lỗ hậu của em.

Làm ơn cứu với, cứu lấy em với, em đau quá, đau từ thể xác đến bên trong em, em cảm nhận được bản thân mình đã thối rửa như nào.

Ở dưới chảy đầy máu, những người kia thấy thì hoảng loạn, còn em thì không còn cảm nhận được đau đớn nữa, sao lại buồn ngủ thế này? Thôi thì em ngủ 1 chút vậy.

-Này dừng lại! Lỗ hậu nó chảy máu rồi kìa! Mau đi bệnh viện không thì chúng ta vô tù mất!_Mitsuya

-Nhanh lên đi, nó chết là vào tù bóc lịch_Chifuyu

Draken nhanh tay bế cậu lên rồi chạy đến bệnh viện, mấy người kia cũng chạy theo, họ không hiểu tại sao trong thân tâm lại đau nhói đến vậy (yêu chứ cl gì nữa) cảm giác sợ hãi bao quanh lấy họ nhưng ít ai cảm nhận được.

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, những người kia cũng gọi bạn bè cậu đến rồi ra về.

Bạn bè nhanh chóng đi đến, họ sợ mất cậu lắm rồi. Đây là lần thứ hai rồi đấy!

Bác sĩ vừa đi ra, bọn họ vẫn như thói quen nhào lại mà hỏi này nọ.

-Người nhà xin hãy bình tĩnh, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch do được đem đến bệnh viện kịp thời tuy nhiên trên người bệnh nhân có dấu hiệu của việc xâm hại tình dục, mong người nhà có thể chú ý đến bệnh nhân hơn_Bác sĩ.

Họ như chết lặng, Naoto cũng chỉ lặng lẽ gọi điện cho ai đó.

-Hari...bọn kia lại xâm hại Take-kun rồi, anh ấy đã xém mất mạng_Naoto

Vừa nói, dòng nước mắt cũng đã theo cảm xúc lăng dài trên đôi má cậu, không thể tha thứ....nhất định là vậy!

Còn cô bên kia thì sao, vừa nghe được tin tức cô như như chết lặng, điện thoại rơi xuống, nước mắt cũng không chảy được mà lăng dài, tự nhủ rằng chỉ là mơ, cô tát mạnh vào đôi má đỏ hồng kia khiến những người trong phòng giật mình.

-Có chuyện gì vậy Hari?_Smiley

-Tao ghét mày khóc_Angry

Cô im lặng, bỗng trong căn phòng bao trùm lạnh lẽo, tức giận quá mức, cô ngay lập tức nhào lại đánh từng người tới tấp, dòng nước mắt chảy xuống mặt từng người, cô giờ đã bình tĩnh hơn.

-Sao mày lại đánh bọn tao???_Mikey

-Cút ra khỏi nhà của tao ngay đi, bọn khốn!_Hari

----------------
Ngắn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro