Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hồi tưởng. Giương mắt lên nhìn quang cảnh xung quanh. Thành bây giờ đang là buổi chiều nên cũng có rất nhiều người đi lại. Do đi bằng đôi hài kì lạ này nên có rất nhiều người để ý đến. Chifuyu không quan tâm đến mà nhìn lên cái người mắt sáng như sao khi nhìn thấy kẹo hồ lô. Lại nhìn xuống giỏ bánh được cầm bên tay mà bật cười. Ai đời đi dạo trong Thành lại mang theo bánh đi chứ, định đi bán sao?

"Sao ngươi mang bánh theo vậy? Ngươi đi bán sao?" Chifuyu hỏi

"Ta có dự cảm là phải mang bánh đi theo thôi"

"Dự cảm sao? Ngươi thật kỳ lạ"

"Haha, kỳ lắm sao?"

"Đúng vậy!"

Cười bất lự với Chifuyu một cái. Em mang theo bánh là để phòng gặp được nam chính Sano Manjiro thì sẽ cho nam chính bánh để lấy lòng, sau này còn toàn mạng mà sống một cuộc sống yên bình không dính đến tình yêu của Nam thụ.

Mà vì sao không mua rồi cho nam chính sao?

Chính là vì món mới lạ mới lấy được lòng hào cảm của Tam hoàng tử chứ sao!

Đi dạo trong Thành, Chifuyu bây giờ mới biết thiếu gia nhà Hanagaki lại có sức ăn lớn đến vậy. Đi đến rạp bán hàng nào cũng phải lấy hai miếng để ăn thử. Bây giờ là đến cái rạp bán hàng thứ 4 rồi đấy

Đang hý hửng chờ đợi hai miếng mực nướng thì chợt em nghe thấy tiếng la ở trong con hẻm nhỏ. Không chần chừ mà bước vào con hẻm bỏ lại Chifuyu ở đằng sau.

"Này!! Takemichi còn mực nướng thì sao?"

"Phiền ngươi giữ giùm ta được không? Ta sẽ quay lại sớm thôi"

Bước vào con hẻm nhỏ, em thấy một đám người đánh đập một bóng dáng nhỏ nhắn của một thiếu niên trẻ tuổi. Bây giờ ra xen ngang thể nào cũng bị đánh chung, thôi thì chơi hèn la lên vậy. Dù sao bọn người đó cũng ỷ đông hiếp yếu còn gì?

"CÓ MỘT ĐÁM NGƯỜI ĐÁNH MỘT THIẾU NIÊN TRẺ NÀY"

Đám người kia nghe được tiếng la thì hoảng hốt bỏ chạy chỉ để lại vài câu chửi thề

Bước gần đến chàng thiếu niên kia. Em tá hỏa khi nhận ra người này là ai.

Mái tóc được cột một chùm. Đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn thấy đáy. Còn ai ngoài Tam hoàng tử của Vương Quốc Touman-Sano Manjro còn được gọi với biệt danh Mikey kia chứ

Vội chạy lại đỡ lấy thân thể yếu ớt của Mikey, lo lắng hỏi

"Nhà ngươi có bị làm sao hay không?"

"Ngươi có gì ăn không? Ta bây giờ thật sự rất đói"Mikey thều thào nói với em

"Ta có, ta có" Vừa nói vừa lấy trong giỏ vài miếng Taiyaki đưa cho Mikey

"Đây là cái gì vậy? Sao lại có hình con cá vậy?" Mikey nghi ngờ hỏi

"Cái này là bánh cá. Nên có hình con cá đó!

Sao? Ngươi là không muốn ăn?

Được thôi! Không cần cũng được" Em nhắm hờ mắt chờ đợi phản ứng của Mikey mà chờ đợi

"Ngươi được lắm! Ta không cần của ngươi cũng có thể sốn..."

Chưa kịp nói cái bụng đói meo của Mikey đã biểu tình báo đói. Takemichi ngồi bên nín cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nam chính kia

"Cho ngươi đó! Ăn ha.. đi"

"Ta là nể tình ngươi nên mới ăn đấy" Mikey ngựng ngùng giật phăng miếng bánh trên tay mà bỏ vào miệng

Mikey đây chỉ muốn có thứ gì ăn nên mới chấp nhận ăn cái bánh kì lạ này. Cứ suy nghĩ cái bánh sẽ không ngon nhưng không. Cái vị ngọt của bánh thật sự rất ngon bên trong còn có thứ gì đó màu đỏ rất đẹp mắt. Làm Mikey ăn được một miếng liền lấy thêm một miếng nữa từ tay của Takemichi mà ăn một cách ngon lành.

"Này, ngươi là ai mà bị bọn chúng đánh thế kia"

Không phải em không biết người trước mặt mình là ai. Chỉ là nói ra sẽ sợ làm mất tự trọng của một vị hoàng tử và sẽ bị nghi nghờ cho xem.

"Ta là Tam Hoàng tử của Vương Quốc này. Khó tin nhỉ?" Mikey cười hờ trả lời câu hỏi của em với giọng tự giễu.

"Ta tin chứ sao lại không?"

"Ngươi tin ta là hoàng tử thật sao?" Mikey tròn mắt nhìn em mà hỏi

"Tất nhiên! Sẽ chẳng ai liều mạng mà tự nhận bản thân là một hoàng tử cả" Em cười hiền đáp

"À... Nhưng tại sao một vị hoàng tử như ngài lại ở chổ nơi hôi thối như này kia chứ?"

Em thật sự rất khó hiểu khi một vị hoàng tử lại ở một nơi bẩn thiểu của những kẻ ăn xin như vậy. Chẳng lẻ là có chuyện gì xảy ra trong hoàng cung nên mới bỏ nhà đi đấy chứ?

"Ta... đi cùng Hoàng huynh của ta vào Thành đi dạo... Mãi chơi nên ta lạc mất huynh của ta" Càng nói Mikey càng nhỏ giọng lại, đầu cúi gầm xuống.

"Phụt.. hahaha"

Em không tự chủ được mà cười lớn làm kẻ nào đó đầu đã cúi thấp nay lại cuối thấp hơn.

"Ha.. Có cần ta đi haha tìm hoàng huynh với ngươi không" Em gạt nước mắt trên khóe mắt vì cười của mình mà đưa ra lời đề nghị mà quên xưng hô vai vế với hoàng tộc.

"Ngươi đi với ta sao?"

"Ừm... Nên là ngươi ăn hết đống bánh này đi. Ta cho ngươi hết đấy"

"Cho hết luôn sao?"Mikey kinh ngạc hỏi lại.

"Yeah" Em cười tươi đáp

"De là gì" Mikey ngơ ngác hỏi lại

"À..là... là ừ đó... hahaha" Em vừa nói vừa gãi má.

"Ngươi ăn nói thật kỳ lạ"

"Thế giờ ngươi có muốn ta đi cùng ngươi không?"

"Ngươi ăn nói thật hỗn hào. Có tin ta sẽ..."

"Ngươi chém đầu ta sao?"Chưa kịp để Mikey nói hết em đã chen ngang nói

Đứng trước lời nói của bản thân bị cắt ngang Mikey thật sự tức giận, nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân lại không nở đưa ra lệnh chém đầu đối với người trước mặt. Chỉ ầm ừ im lặng ăn hết miếng bánh.

"Ểh? Ngươi ăn hết rồi thì đi tìm hoàng huynh của ngươi thôi. Chắc bây giờ huynh của ngươi đang rất lo cho ngươi đấy"

Chưa kịp để Mikey trả lời em đã nắm lấy tay Mikey đi ra con hẻm. Mikey không những không buông ra mà dường như còn nắm lại tay em mà đi ra.

Nếu là người khác nắm tay mình, Mikey thật sự sẽ giật tay và đưa ra lệnh trừng phạt. Nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân lại muốn tay người kia nắm tay mình thật chặt và bản thân Mikey cũng muốn nắm lại đôi tay kia thật lâu.

Lại nhìn xuống đôi hài kỳ lạ của đối phương mà hỏi:

"Đôi hài này là gì vậy?"

"A! Là đôi hài trượt do tay ta làm đó. Nó giúp ta đi nhanh hơn đấy, có phải rất tiện không?" Em nhìn xuống đôi hài trả lời một cách tự hào.

"Ngươi toàn làm ra những thứ kỳ lạ. Hết bánh cá rồi lại đến hài trượt. Nhưng đúng là bánh cá ngươi làm rất ngon, còn cái hài kia ta chưa thử nên sẽ không kết luận!"

Takemichi nghe vậy liền đáp"Nếu ngươi muốn ta sẽ làm cho ngươi"

Mikey ngẩn người khi nghe câu trả lời rồi nhìn lại đôi tay đối phương đang nắm lấy tay mình mà mỉm cười trong vô thức

"Ngươi sẽ làm cho ta thậ-"

"MIKEY!"

Bực mình vì bị chen ngang câu nói của mình. Mikey quay đầu trừng mắt với người vừa gọi mình. Nhưng vừa nhìn thấy cái người vừa gọi mình thì lại cười lên gọi to: "Hoàng huynh"

Nghe Mikey kêu tên hoàng huynh, em không kìm được bản tính tò mò mà quay đầu lại nhìn.

"Đây là hoàng huynh của ngươi sao?"

"Đúng vậy! Đây là Hoàng huynh của ta, "

Vừa nghe đến cái danh xưng Nhất Hoàng tử, gương mặt Takemichi từ ngạc nhiên chuyển sang ôn nhu lạ thường. Em nhớ rất rỏ người đứng trước mặt em là ai và tốt bụng đến nhường nào.

Nhất Hoàng tử-Sano Shinichiro người này đã giúp đỡ nguyên chủ rất nhiều. Nhiều đến mức hi sinh bản thân cho nguyên chủ mà không màng lý do. Một người mà Takemichi hứa sẽ giúp cho người tốt bụng trước mặt mình có một tương lai hạnh phúc. Mà không phải kết thúc cuộc đời được người khác ngưỡng mộ ở cái độ tuổi giúp nước cứu dân này.

Nguyên chủ thật sự nợ ơn vị Hoàng Tử này rất nhiều, vì vậy hãy để em trả lại tất cả cho người này. Trả lại tương lai tươi sáng cho người này thay nguyên chủ.

Đứng trước ánh mắt quá đổi ôn nhu và biết ơn, Shinichiro lúng túng không biết phải làm sao thì vị Hoàng Tử nào đó đã lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng cho hai bên.

"Nè nè! Hai người nhìn nhau như vậy là có quen biết nhau sao?" Mikey không kiềm được sự tò mò mà lên tiếng

"Aa! Không... không ta thật sự không que-"

Chưa để Shinichiro nói xong, Takemichi đã không kiềm được sự biết ơn mà vô thức nói"Tôi rất thích Nhất Hoàng Tử"

"Hả" Mikey giường như khó chịu khi em nói vậy mà gặn giọng

"Aa, thôi quên việc này đi. Cũng gần muộn mất rồi, ta phải quay về đây"

"Nè, Khoan đã!!"

Nghe tiếng kêu của Mikey, em dừng lại ngoảnh mặt lại nhìn rồi nói với Mikey:

"Có duyên sẽ gặp lại

Lúc đó ta sẽ làm thật nhiều bánh cá đãi ngươi"

Chưa kịp để Mikey nói lời tạm biệt. Takemichi đã chạy mất hút, vì cậu nhớ ra vẫn còn Chifuyu đang đợi mình. Nếu làm nam chính giận thì hậu quả em không lường được đâu

Có khi sẽ ghim thù rồi sau này cho mình đứng dưới trời mưa, xấm chớp bão bùng cho xem.

Nghĩ tới đây em vô thức rùng mình, nếu là vậy thì nguy to.

Chạy vội lại quầy hàng bán mực nướng, em thật sự muốn tát mình một cái. Ai đời lại đi bắt nam chính sau này sẽ hành hạ mình, đứng đợi một mình giữa vô vàn người người đi đường nhìn ngó soi mói kia chứ.

"Aa, Chifuyu !! Thật sự xin lỗi ngươi, thật sự xin lỗi vì đã để ngươi đợi ta lâu như vậy"

Đứng trước cái gập người xin lỗi của Takemichi. Chifuyu lúng túng không biết làm sao:

"À, không sao đâu"

Ngước đầu lên nhìn Chifuyu, em hỏi:

"Ngươi thật sự không giận vì ta bắt ngươi chờ sao"

"Ngươi đi giúp người kia mà. Sao lại giận ngươi kia chứ" Chifuyu mỉn cười nhìn em giải thích.

OIMEOI!!!!

Đừng cười như thế!!!

Có biết cười như thế rất đáng yêu không??

Thật sự ghen tỵ với nam thụ quá đi

"Nhưng đúng ta thật sự rất giận" Chifuyu hờ hững mắt nhìn Takemichi từ vui vẻ dần sang lo lắng mà lòng đã cười được mấy tiếng

"Ngươi đừng giận mà"

"Không ta vẫn đang rất giận"

"Đừng giận ta nữa"

"Ta vẫn sẽ giận"

"Đừng mà"

Dưới màu sắc của ánh hoàng hôn buồn bả thế mà lại có hai hình bóng đôi bạn trẻ giận dỗi nô đùa nhau. Người đi trước vẽ mặt hờn dỗi bỏ ngoài tai lời nài nỉ của người đi sau làm người ta liên tưởng đến cặp vợ chồng đang hờn dỗi . Làm người đi đường nhìn vào vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu. Trong lòng thầm ước nguyện cho mối quan hệ của cả hai ngày một tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro