Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền

Quyền

Sắc

Tất cả những thứ này nguyên chủ đều có. Với những gì sinh ra đã đạt được hà cớ gì mà phải bám theo tên tra nam Hanma Shuji. Đã thế còn là nam chính trong hậu cung nam thụ sau này.

Takemichi ngồi chống cằm trước gương, mắt nhìn chăm chăm chiếc gương đã được nữa tiếng. Đứng bật dậy đập bàn mà nói:

"Nguyên chủ này thật sự là một mỹ nam đấy!!"

Tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng nhìn đường nét gò má mền mại không làm mặt em quá tròn kia lại tạo nên một đường quai hàm cong hoàn hảo. Đôi mắt yên ả, long lanh màu xanh trời tươi mát của mùa xuân. Hàng lông mi không quá daì không quá ngắn tạo nên đường nét nhấn mạnh cho con ngươi màu trời to tròn. Đôi môi mỏng, hồng nhạt lại vừa vặn tạo nên vẻ đẹp chỉ riêng em mới có.

Với nhan sắc này của nguyên chủ, chỉ cần ngoắc tay một cái liền có biết bao nhiêu mỹ nữ xà vào lòng mở lời nịnh nọt. Sẽ có những mỹ nam ôm nguyên chủ vào lòng mà sủng nịnh, hứa hẹn lời yêu thương

Nhưng tiếc thay nguyên chủ này là đồ ngốc đi si tình tên tra nam kia. Vì theo đuổi Hanma Shuji mà tự nguyện vào lãnh cung làm nô bộc cho Vương Quốc Valhalla, phản bội lại đất nước, phản bội lòng tin cuối cùng của Chifuyu dành cho. Rồi nhận lại chỉ là cái nhìn của người thay thế cho nam thụ

Nghĩ xem có còn ai ngu ngốc hơn thế nữa không??

"Takemichi, con sao vậy!!"

Takemichi đang đứng trước gương tức giận với suy nghĩ của bản thân lại bị giọng nói của người một người phụ nữ kéo về thực tại. Quay đầu lại nhìn người vừa gọi tên mình, em bất ngờ trước sự xuất hiện của một người phụ nữ có nét đẹp dịu hiền kia.

"Mẫu hậu, người về rồi" Em chạy lại ôm lấy người con gái trung niên trước mắt mà cười tươi nói.

Người phụ kia cũng vui vẻ ôm cậu vào long, vuốt ve tấm lưng của cậu mà nhỏ giọng: " Ta nhớ con lắm đấy"

Người ôm cậu kia là mẹ của nguyên chủ-Komi Maiji.

Một người mẹ mà có thể vì con mà đứng ra gánh vác tất cả lỗi lầm của con mình. Đứng dưới mưa chỉ để xin đám nam chính cho mình xem mặt đứa con trai mà bà hết mực yêu bây giờ ra sao.

Một người mẹ mà con mình có gây ra bất cứ tội lỗi gì cũng chấp nhận bỏ qua. Một người mẹ hiền từ này làm cậu thấy có lỗi

Em muốn báo đáp những gì nguyên chủ nguyên chủ đã không làm được cho người đang ôm cậu vào lòng kia. Thật sự rất muốn người này không phải buồn phiền vì con mình vào mỗi đêm. Thật sự chỉ muốn người này chỉ mĩm cười với cậu chứ không phải khóc đến thảm thương khi nhìn thấy con mình bầm dập, bị đánh đến không nhìn ra dung mạo. Thật sự em không muốn như vậy.

"Nào, đi theo ta. Ta có mua đồ mới cho con đi học thầy đấy." Maiji vừa nắm tay em vừa kéo em vào đi.

----

"A, bộ này cũng rất hợp với con đấy Takemichi"

"Đồ mẫu hậu mua đều rất đẹp" Em chỉ biết cười trước sự nuông chiều của Maiji mà mặc lên những bộ vải lụa xa sỉ kia.

"Vậy thì tốt quá rồi" Maiji cười hiền nhìn tiểu tử nịnh nọt mà nói.

"Con thật mong chờ đến ngày mai"

Maiji xoa đầu cậu vui vẻ: "Lúc đó Takemichi phải kết giao thật nhiều người đấy nhé"

Gật đầu mĩm cười với người mẹ hiền bên canh. Em lại một lần nữa đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân

Em thật sự rất muốn đến nơi được cho là nơi bắt đầu cuộc sống của nhân vật phản diện và nhận lại cái kết thảm thương của nguyên chủ.

Muốn được tìm hiểu một số chi tiết trong kịch bản mà bản thân em chẳng hiểu rõ. Muốn biết Nam thụ trong kịch bản này. Muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao các nam chính lại căm ghét em như vậy, mặc cho trong kịch bản không nói em có đắc tội với ai ngoài nam chính Manjiro.

Muốn biết tất cả ẩn số trong kịch bản. Muốn tìm ra niềm vui của vai nhân vật phản diện mà em nhập vai. Em muốn biết tất cả mọi chuyện.

Và cũng từ nơi em mà em háo hức muốn biết tất cả này sẽ mở ra một cái kết, một con đường dẫn đến tương lai hạnh phúc của mọi người trong kịch bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro