Chương 1:Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch cạch....cạch cạch.....cạch cạch....

"anh đã nói anh đưa em đi rồi mà em lại không chịu,bó tay với em luôn rồi đó,Micchi"chàng trai có mái tóc bạch kim,đôi mắt tím,tai phải đeo bông tai thạch anh tím nhẹ nhàng nắm lấy tay người mình thương nâng niu dìu cậu đi,dù cậu vẫn đang dùng gậy gỗ để mò đường đi

"em có thể tự đi được mà Waka-kun,anh chẳng phải còn công việc sao?"cậu khẽ đáp lại anh bằng cách nắm chặt lấy cánh tay đang dìu cậu kia,nở nụ cười với anh

"nó quan trọng bằng em sao?dù sao anh không làm cũng có kẻ khác làm mà,miễn có tiền nuôi em là được rồi"

"anh thiệt là...."

Wakasa Imaushi cùng nhóm Izana là người gặp cậu đầu tiên,cũng là người đã gắn bó với cậu từ lúc cậu 10 tuổi tới tận 15 tuổi,ban đầu,cậu còn sợ bọn hắn,bởi ám ảnh của những ký ức tiền kiếp kia,về sau,bọn hắn cẩn thận,từng bước từng bước tiếp cận cậu trong tình yêu bọn hắn dành cho cậu,bảo bọc cậu khi có nguy hiểm cận kề,dần dà cậu mở lòng,cậu chấp nhận tiếp xúc với bọn hắn,tuy còn bài xích nhiều thứ,nhưng chỉ cần được nắm lấy đôi tay,được ôm cậu vào lòng mình là bọn hắn đã vui lắm rồi.Chợt Wakasa dừng lại,tay nắm chặt lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng kéo cậu ra sau lưng mình bảo vệ,còn bản thân thì căm phẫn trừng mắt những kẻ trước mắt mình,không ai khác,chính là tên tổng trưởng bội bạc ở những kiếp trước cùng em trai và đám bạn của nó-Sano Shinichirou,Mikey,Baji,Chifuyu,Kazutora,Draken,Mitsuya,Inui và thằng nhãi đã từng châm biếm em Kokonoi

-Gặp nhau rồi nhỉ,Wakasa.Shinichirou cúi đầu nở nụ cười chua chát,nhìn người đã từng là đồng đội mà giờ đây,lại bị chính đồng đội thân thương nhất căm ghét,mấy ai hiểu được nỗi đau này kia chứ

-đến đây làm gì?Wakasa không hề muốn mở miệng nói chuyện một tẹo nào,thế nhưng Takemichi ở đằng sau hắn,nếu hắn không mở cái miệng mình ra nói,thì cậu sẽ cho rằng hắn đang rất là bất lịch sự khi người khác đã lên tiếng nói chuyện với mình rồi mà bản thân lại chẳng đáp câu nào

-chỉ là tiện đường mà thôi,mày rảnh không?tao mời mày một bữa hoặc ly nước,đã lâu rồi tao chưa hề gặp mày đấy,wakasa.Shinichirou gãi đầu ngượng nghịu mở lời

-không rảnh,đang có việc,hẹn khi khác!nói xong,hắn nhanh nắm lấy bàn tay sau lưng mình rồi vội vàng kéo đi thật nhanh

Bóng dáng cao ráo lướt qua nhanh chóng,theo sau là bóng dáng nhỏ nhắn,mái đầu xanh đen,tay kia cầm gậy cũng theo hắn mà vội tiến về phía trước.Hình ảnh quá đỗi thân thuộc,khoảnh khắc bóng dáng ấy vội lướt qua,hình ảnh cậu nằm trên vũng máu,nở nụ cười đắng chát mà nói rằng,thật ngu ngốc mà đâm đầu yêu những kẻ bội bạc như bọn hắn....tâm can đau rát,đáy mắt nóng hổi,nước mắt dần dần rơi khỏi khóe mi,Mitsuya là kẻ hoàn hồn nhanh nhất và cũng là người nắm được bàn tay bị kéo đi vội kia,giọng nói khàn đặc như chứa biết bao nỗi niềm đau thương khó nói thành lời mà vang lên

-Ta....ke.....michi.....

Wakasa bị giọng nói thống khổ kia vang lên làm cho ngừng lại,chẳng nói chẳng rằng mà nhanh tay kéo cậu lại,tay kia thẳng tay hất mạnh cánh tay đang nắm lấy tay cậu,vì mất đà nên cậu ngã nhào về phía trước rồi va vào lòng ngực rắn chắt của Wakasa,tâm trí mơ hồ khi bị tiếng nói kia gọi,nó làm cho cậu rất khó thở,khiến cậu không hề muốn nghe thấy giọng nói đó thêm một lần nào nữa.Mà Wakasa thì lại mất bình tĩnh,nghiến răng ken két gầm gừ với người vừa mới gọi tên cậu và vô liêm sỉ nắm lấy tay cậu kia.

-Đừng có mở cái miệng thối nát của mày ra mà gọi tên em ấy,mày đã chẳng còn tư cách để gọi lên cái tên này nữa,Mitsuya Takashi.

Bọn hắn ngỡ ngàng,lại không nghĩ rằng sẽ gặp cậu nhanh đến như thế,thế nhưng.....bọn hắn liệu có còn can đảm để đứng trước cậu,mở miệng nói chuyện với cậu hay không.Mitsuya bị Wakasa cảnh cáo mà trở nên câm lặng,cũng phải,hắn làm gì có tư cách đâu mà mở miệng gọi tên của cậu kia chứ

-Wak...

-Ngay cả mày cũng đéo có tư cách để lên tiếng,tất far bọn mày,k một ai có tư cách nên câm hết đi.K hề để tên tổng trưởng đã từng tổn thương vợ mình mở miệng đã nhanh chóng cất lời  chặn họng tất cả

Nhận ra cậu đang khó chịu và sợ hãi,Wakasa tặc lưỡi cẩn thận vỗ về cậu,rồi dìu cậu tiến về phía trước,đi được vài bước chân,hắn k hề ngoảnh đầu lại mà nói ra một câu,khiến tất cả bọn hắn.....chết lặng

-Đừng nghĩ rằng,tới đây rồi có thể chuộc lại mọi tội lỗi mà chúng mày đã gây ra,em ấy K.H.Ô.N.G.C.Ầ.N.đến đâu,vô nghĩa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro