Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ kiếp này sang kiếp khác,luân hồi này sang luân hồi khác,cậu chẳng màn đau thương phiền muộn mà mặc bản thân đang dần chìm vào bóng tối mà liên tục cứu bọn hắn hết lần này tới lần khác,thế nhưng......khi cực hạn của cậu đã chịu hết nổi,cậu vẫn cắn răng cứu lấy người mà từ trước tới giờ cậu chẳng thể cứu được-Shinichirou....

Nhưng khi cứu được tất cả rồi thì sao?bọn hắn chỉ vì người mới xuất hiện không lâu mà lãng quên tất cả mà cậu cố gắng đánh đổi......tiếc thay,cô gái đó vốn đến là vì cậu,cậu đã chẳng còn thời gian nữa,cô ấy bước đến theo lệnh của ngài ấy,bảo hộ cậu bình an để đến với kiếp người hạnh phúc,nhưng khi cô gặp cậu thì đã quá muộn màng

Cậu giờ đây chỉ còn lại một thân xác trống rỗng vô hồn,lời xỉ vả,nhục mạ và mắng chửi rủa của những người cậu hết mực muốn cứu lấy cũng như yêu hết lòng mình kia.....đã giết chết cậu,ngay cả người cậu đánh đổi mọi thứ để cứu như Shinichirou....cũng đã quên mất vì ai mà bản thân anh mới có thể tồn tại.

Cậu tuyệt vọng,cậu từ bỏ,cậu buông tay,cậu tự mình kết thúc mạng sống ngay trong vòng tay của cô gái đó,cô gái đó đau khổ,cô đã muộn,cô đã không thể bảo vệ được cậu,cô tự trách chính mình,cậu giờ đây mang một linh hồn khiếm khuyết đủ điều để tìm kiếm hạnh phúc của chính mình.

Ngài ấy đã biết,nhưng lại chẳng làm gì,vì ngài hiểu,cậu đã chết tâm rồi,có cho bọn hắn cơ hội,cũng vô tác dụng với cậu,ngài để cậu tự đi tìm cái hạnh phúc của chính mình.

Còn bọn hắn thì sao?

Năm đầu tiên,chẳng ai nhớ đến cậu,bọn hắn cười nói vui vẻ với nhau,lâu lâu nhắc lại cậu thì lại chê bai,ghê tởm chửi bới cậu

Năm thứ 2,kẻ đầu tiên nhớ ra cậu,lại là kẻ từng chửi cậu nặng nề nhất-Chifuyu Matsuno,hắn điên cuồng tìm kiếm cậu,mặc lũ kia kêu hắn í ới,hắn sợ,hắn sợ rồi,hắn nhớ ra rồi,nhớ ra tất cả rồi,tại sao hắn lại ruồng bỏ cậu kia chứ,người đồng đội từng cùng hắn vào sinh ra tử,từng vì lời hứa với hắn mà chẳng màn mọi thứ để thứ để thực hiện....nhưng vì cớ gì,vì cớ gì hắn lại để cậu một mình,để cậu chịu biết bao đau thương kia chứ,hắn sai rồi,hắn đã sai thật rồi,cậu xuất hiện đi,cậu mau xuất hiện đi,chỉ cần cậu xuất hiện,cậu muốn hắn làm gì,hắn điều đáp ứng chẳng oán than đâu.....nhưng cậu đâu,cậu ở đâu rồi,người cộng sự và người hắn yêu cả một đời

Năm thứ 3,người tiếp theo nhớ ra cậu là Baji Keisuke,hắn bàng hoàng,hắn nhớ rất rõ,khi hình ảnh cậu dùng thân mình đỡ dao từ Kazutora,cậu vẫn cười với hắn,cậu còn khuyên Mikey tha thứ cho Kazutora,rồi tự mình lê tấm thân đầy máu kia rời khỏi nơi hỗn chiến,vì sao ư?vì cậu biết,bọn hắn rất kinh tởm cậu là gay kia mà,nhưng ngẫm lại mà xem,nhờ ai mà hắn đứng ở đây,nhờ ai mà mối liên kết giữa hắn-Kazutora-Mikey được nối lại một lần nữa,tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy,tại sao hắn lại đối xử với người đã đánh đổi mạng sống mình để bản thân được sống như vậy,hắn mặc kệ đồng bọn tra hỏi,chạy khắp nơi,tìm đến những nơi tối tăm nhất,chỉ vì muốn tìm lại cậu,để làm gì,để chuộc lại tội lỗi hắn đã gây ra,cậu đánh,cậu mắng,cậu chửi,cậu xua đuổi hắn đều được,chỉ cần để hắn thấy cậu,thấy cậu vẫn ổn,vẫn sống tốt,hắn sẽ âm thầm bên cạnh cậu,âm thầm chăm sóc lo lắng như cái cách cậu đã từng làm với hắn vậy.....nhưng mà.....cậu đâu rồi?cậu ở đâu vậy?đừng trốn nữa được không?hắn đã sai rồi,hắn sẽ sửa mà,cậu mau xuất hiện đi

Năm thứ 4,người nhớ ra cậu không ai khác chính là anh em Kawata,nhưng khác hẳn với người anh luôn bần thần,gào thét đau đớn kia,thì người trầm lặng nhất lại là Angry,vì sao?vì hắn chẳng hề gây lỗi lầm gì,anh trai hắn tàn nhẫn đánh đập cậu,lăng nhục cậu còn bản thân hắn thì không,đợi anh trai đi khuất,hắn lấy cớ để quên đồ hoặc vụt mất vài món đồ quan trọng rồi quay lại băng bó,đỡ cậu đi vào góc khuất,dặn dò cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mắt những kẻ tàn nhẫn nữa,hắn rất lo,hắn yêu cậu là thật,nhưng hắn lại chẳng có can đảm để nói yêu cậu......cho đến một ngày,cậu đã biến mất,biến mất hoàn toàn rồi,và giờ đây.....anh trai hắn điên cuồng tìm cậu,luôn miệng gào thét tên cậu,anh trai hắn muốn tìm lại cậu,muốn chăm sóc cậu,muốn bù đắp cho cậu......nhưng cậu ở đâu rồi?cậu sợ hãi anh em bọn hắn rồi sao?đừng sợ được không?bọn hắn đã sai rồi,hãy cho bọn hắn cơ hội sửa sai đi

Năm thứ 5,người tiếp theo nhớ ra cậu là Mitsuya Takashi,nếu nói kẻ đáng ghê tởm nhất,thì ở Touman,chỉ có thể là hắn,nhìn lại quá khứ,hắn đã làm gì,hắn yêu cầu cậu ăn những món đã hư thối,oi thiu,hắn thậm chí còn bắt cậu phải khâu mấy món đồ hắn yêu cầu,khâu sai,hắn dùng kim đâm vào tay cậu.....đôi tay ấy.....đôi tay đã từng vì hắn mà chẳng màn tương lai,bầm dập để đổi lấy tương lai cho hắn,nhưng giờ nhìn lại xem,hắn đã làm những gì với người ân nhân kia,cơn đau quá lớn khiến hắn khó thở,nhưng hắn rõ,nỗi đau này.....liệu có bằng cậu đã trải qua?hắn cũng như những kẻ kia,điên cuồng tìm cậu,hắn muốn nhìn thấy cậu,chỉ cần đứng từ xa thôi,đứng từ xa nhìn cậu......thế là đủ với hắn rồi,tội lỗi hắn gây ra.....hãy để hắn âm thầm bù đắp cho cậu có được không?xin đừng biến mất nữa,mau xuất hiện đi,chỉ cần thấy cậu từ xa thôi mà,đó là điều khó khăn nhất sao

Năm thứ 6,người nhớ ra cậu,là Ryuguji Ken,nhưng khác với những kẻ điên cuồng kia,gã chỉ im lặng,hằng đêm lái moto ra bờ biển,vì hắn nghĩ mỗi khi cậu bị bọn hắn tàn nhẫn như vậy,đều sẽ ra đây để giải tỏa nỗi đau trong trái tim,hắn nghĩ chỉ cần mỗi ngày hắn đều đứng đây chờ,cậu sẽ xuất hiện,xuất hiện nghe hắn xin lỗi,xuất hiện để hắn bù đắp cho cậu,nhưng hắn đợi ngày này qua ngày khác,cậu chẳng hề xuất hiện nơi này nữa,hắn ngửa mặt lên nhìn ánh trăng,hắn nhớ cậu,nhớ nụ cười rực rỡ ánh dương kia,nhưng tại sao hắn lại khóc?à,có lẽ....vì hắn đã thấu được nỗi đau của cậu rồi chăng,hắn thấu rồi,vậy nên.....cậu xuất hiện đi được không?xuất hiện mắng hắn,chửi hắn đi,hắn sẽ không bao giờ đánh cậu,chửi cậu,lăng nhục cậu đâu

Năm thứ 7,người nhớ ra cậu tiếp theo chính là Sano Manjiro,khi nhận ra mọi chuyện,hắn đã gào thét dùng hết mọi lực lượng mình có truy tìm cậu,bản thân hắn lúc này.....rất sợ hãi,nhìn vào đôi tay của mình,đôi mắt đen khẽ lung lay,nước mắt cứ thế mà rơi xuống,vì sao hắn lại ngu xuẩn như vậy.....cậu vì cứu hắn hết lần này đến lần khác chịu biết bao đau thương mà cố gắng mang đến tương lai tốt đẹp đến cho hắn,nhưng vì điều gì.....mà hắn lại nhẫn tâm đẩy cậu vào địa ngục kia chứ,mỗi đêm hắn không dám ngủ,vì khi nhắm mắt,hắn sẽ nhớ lại hình ảnh cậu đầy máu,nằm co ro dưới đất,không dám nhìn bọn hắn,bị bọn hắn cường bạo,đánh đập,chửi rủa nhục mạ,cậu cũng im lặng chịu đựng.....rồi có một ngày,hắn mơ thấy cậu.....cậu mặc chiếc áo trắng trong như thiên sứ đứng giữa cánh đồng hoa trắng,đối với người khác đây chính là cảnh đẹp,nhưng với hắn.....đây là cảnh mà có lẽ cả đời hắn sẽ mãi mãi không quên được,từng hình ảnh quá khứ đến quá khứ khác,kiếp này kiếp khác nối đuôi nhau như một thước phim tua chậm mà cho hắn thấy.....hắn.....và lũ bạn mình....tệ bạc đến mức nào..

Giật mình tỉnh giấc,hắn chẳng thể ngủ được nữa,lê lết tấm thân ôm lấy chiếc vòng mà cậu đã từng tặng bọn hắn vào dịp lễ hội,nước mắt hắn rơi xuống chiếc vòng tím sậm kia,hắn hối hận rồi,hắn đã sai rồi,hắn cầu trời cho hắn được thấy cậu,hắn sẽ ôm lấy cậu,giữ lấy cậu thật chặt,bảo vệ cho cậu khỏi đớn đau của cuộc đời này,chỉ cần cậu xuất hiện thôi,đừng trốn nữa được không,xin cậu....đừng trốn bọn hắn nữa....bọn hắn.....đã sai thật rồi

Năm thứ 8,người tiếp theo nhớ ra cậu,lại là hai thuộc hạ từng theo cậu,Inui Seishu và Kokonoi Hajime,nói sao nhỉ,bọn hắn không hề tham gia vào những việc tàn nhẫn kia,nhưng lời nói,xỉ nhục,nhạo báng và xua đuổi cậu.....cũng đã tạo thành nỗi đau trong tim cậu,nhất là Kokonoi,hắn chỉ vì thấy cậu yếu đuối,dơ bẩn và bẩn mắt mà liên tục xua đuổi cậu,thậm chí còn chẳng muốn gọi cậu là boss mà thay vào đó lại châm biến cậu là điếm,là gay là MB....nhưng đến khi bọn hắn nhớ ra tất cả.....thì đã âm thầm cho người tìm cậu,còn bọn hắn,thì ngồi ở nhà cậu đợi cậu,từng ngày từng ngày trôi qua,bọn hắn chẳng dám oán than,chỉ cần đợi được cậu,quỳ xin lỗi,quỳ tạ tội với cậu,nghe cậu mắng,nghe cậu chửi,dù cậu xua đuổi,chán ghét bọn hắn đi chăng nữa,bọn hắn cũng sẽ âm thầm quan tâm săn sóc cậu,có lẽ.....sẽ chẳng thể bù đắp được những nỗi đau mà bọn hắn gây ra,nhưng ít ra chỉ cần thấy cậu thôi,cũng đủ xoa dịu trái tim khổ đau của bọn hắn rồi.....nhưng mà cậu đã đi đâu?tại sao cậu lại không xuất hiện vậy?hơn 5 năm rồi,cậu chẳng lẽ hận bọn hắn đến nỗi.....chẳng muốn nhìn lấy bọn hắn dù chỉ một lần thôi sao?

Năm thứ 8,người cuối cùng nhớ ra cậu chính là Shinichirou Sano,nhưng giờ đây hắn có tư cách để xuất hiện trước mặt cậu nữa sao,sau biết bao nhiêu chuyện mà hắn cùng với em trai hắn gây ra,tội lỗi chồng chất,nỗi đau nối tiếp nỗi đau,hắn biết lấy gì bù đắp cho cậu đây,dù biết rõ......cậu đã rời bỏ bọn hắn,rời bỏ nơi đau thương này....nhưng hắn vẫn mong mỏi cậu quay trở lại nơi này,để bọn hắn bù đắp cho cậu,dù cho cậu có vứt bỏ có xua đuổi đi chăng nữa,bọn hắn cũng vẫn sẽ quan tâm cậu,chăm sóc cho cậu,như những ngày cậu vẫn hay làm với bọn hắn vậy

____________________________________

Izana,anh em Haitani,Kakucho,Wakasa,Takeomi,Sanzu,Taiju,Hakkai,South,Kisaki và Hanma là những người theo cậu từ kiếp này sang kiếp khác,từ nỗi đau này đến nỗi đau khác,chứng kiến cậu vì lũ người kia mà dần dần chìm vào tuyệt vọng,bọn hắn đã từ bỏ,ngày cậu ra đi,bọn hắn cũng chọn cách đi theo cậu,cậu chịu đau thương đủ rồi,hãy để những kiếp sau,bọn hắn bảo bọc nâng niu cậu nhé

____________________________________

Mikey cùng bạn bè và anh trai của hắn,ngay sau khi hay tin cậu đã ra đi,vào cái năm bọn hắn thốt lên câu biến khỏi mắt bọn hắn.....cậu thật sự đã.....ra đi theo lời bọn hắn nói

Trái tim tan nát đến mức khó thở,ai nấy đều không tin vào tai mình,cậu đã rời đi,cậu đã thật sự.....rời bỏ bọn hắn rồi.....sự ngu xuẩn,sự nhất thời đã đẩy cậu vào chốn sâu của tuyệt vọng....và hung thủ....không ai khác lại là bọn hắn

Ngay sau khi hay tin cậu,bọn hắn thống nhất,lấy ngày gặp cậu để đi gặp cậu,cả bọn lập lời nguyền cho bản thân rằng,đời đời kiếp kiếp,sẽ dùng đời đời kiếp kiếp của mình để bù đắp cho cậu,đau thương xin hãy để bọn hắn gánh lấy,còn hạnh phúc.....cậu hãy nhận lấy nó nhé.

____________________________________

Người đó đã đưa bọn hắn vào không gian vũ trụ,người cho bọn hắn xem từng hình ảnh,và nói với chúng rằng,cậu tự tay đập nát linh hồn mình,để bản thân mình đầy khiếm khuyết,cậu cũng không dám mơ tưởng đến thứ được gọi là hạnh phúc hão huyền kia,sống lê lếch qua ngày đến kết thúc một đời là được,và coi như cơ hội cho bọn hắn chuộc tội,rằng hãy đi gặp cậu,quan tâm chăm sóc lo lắng và yêu thương cậu đi,thỉnh cầu đời đời kiếp kiếp để đền bù cho cậu,người đã chấp nhận,hình phạt của bọn hắn cũng đã bắt đầu

____________________________________

Linh hồn khiếm khuyết đủ điều,tự ti chính mình,sợ hãi xã hội và người lạ chính là hệ quả của bọn hắn đã gây ra,giờ đây phải chứng kiến nó và từ từ bước vào chốn tuyệt vọng trong tâm trí cậu,bọn hắn sẽ phải làm gì để mang cậu trở lại đây,ánh dương đã từng rực rỡ của bọn hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro