Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , Takemichi đã buông tay mối tình đầu của cậu . Tình đầu quả thật rất ngọt ngào , nó khiến người ta lưu luyến không quên , muốn quay lại để tận hưởng vị ngọt của tình yêu .

Cậu cũng vậy , một chàng trai hạnh phúc với tình đầu và khi kết thúc , nó như vết dao đâm vào trái tim cậu vậy . Cậu đã cúi đầu cảm ơn mối tình đầu đã cho cậu một thời cao trung vui vẻ

Cậu tỏ ra không quá nặng tình , dửng dưng mời người đó đi ăn bữa cuối rồi cười nói khi ra về .
Nhưng trong lòng lại đau nhói không ngừng khi nghĩ về người ta .
Khi bóng người kia dần mờ , rồi biến mất . Cậu mới thụp xuống mà khóc lóc , cậu cứ thút thít ôm lấy mối tình còn dang dở này , cậu muốn được yêu thêm chút nữa , cậu thừa nhận vẫn muốn tiếp tục ... nhưng người kia đã buông tay , cậu không muốn cản trở người khác ..

Cậu trở về nhà , mệt mỏi cởi áo khoác , chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngay ... ngủ để quên đi nỗi đau này , ngủ để quên đi mối tình cao trung .
Sau khi cậu say giấc , đồng hồ trên bàn cứ " tíc tắc .. tíc tắc " , cả căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của thiếu niên đang co người trong chăn ấm kia , khóe mắt đỏ hoe còn vương nước mắt .
Cả thành phố , chỉ còn lẻ loi vài ánh đèn đường hay những chiếc xe tải vẫn còn đi trên đường . Mưa tuyết phản phất dần lấp trắng những mái nhà , ngọn cây và những làn đường chẳng còn ai qua lại . Cứ như vậy , cái lạnh của cuối năm bao phủ Nhật Bản .

" Takemichi à , day dứt mối tình đó chẳng hay ho gì đâu .. Anh nên tìm một chút ấm áp từ người mới , một người theo đuổi anh , chứ không phải anh theo đuổi người ta "
Cô gái có mái tóc hồng ngang vai đang bận bịu ghi chép những trang giấy tài liệu của trường . Cô cứ lo lắng người bạn thân này của cô sẽ héo hon vì chia tay tình đầu mất .

Thấy người đối diện không nói gì , cô càng thêm lo mà lúng túng mở điện thoại lên
" Này , ở gần đây có một quán Bar mới mở , nghe nói là sang trọng lắm , được đánh giá rất tốt , an ninh cũng an toàn nghiêm ngặt lắm . Anh thử vào đó uống vài ly rượu rồi xõa đi "
" .. cảm ơn , Hina .. "

Cuối cùng cũng nói !!
Hina mừng đến mở cờ , chỉ muốn nhảy lên ăn mừng , cuối cùng cũng thông não được cái người này rồi !
" Anh ăn uống cho chất chút đi , mới vài ngày mà sắp trơ xương đến nơi rồi . Anh biết em không thể ở bên chăm sóc anh mãi mà ! "
" Ừm ... anh biết rồi . Thôi em về đi , công việc nhiều lắm chứ gì , cảm ơn đã nói chuyện cùng anh nhé "

Hina và cậu đi hai hướng , cô hướng về trường mầm non mà mình làm . Cậu đi về nhà .
" Quán bar sao ? "
Cậu tìm kiếm thông tin ở quán rồi suy nghĩ , mệt mỏi mà đi bar thì cũng không tồi lắm .. có lẽ nên đi cho vui vậy . Cậu quá mệt mỏi với việc lâu lâu lại nghe Hina than vãn rồi .

Đến tối , Takemichi thay một bộ đồ mới , tạo cảm giác trưởng thành và tự nhiên .
Cậu đi theo chỉ dẫn và đến được một quán Bar sầm uất , ánh đèn disco nhấp nháy qua ô kính , tiếng ầm từ bên trong quán và cả bảo vệ bên ngoài cũng là hàng không nên động .
" Tuyệt thật đấy .. "
Khi cậu bước đến cửa , hai bảo vệ đẩy cửa cho cậu , cậu chẳng cần động tay vào .

Nhưng cậu không hiểu vì sao họ lại buộc một mảnh vải phát sáng vào tay cậu , hầu như những người khác đâu cần thắt đâu ? Không lẽ đánh dấu vì nghĩ cậu chưa đủ tuổi uống rượu ? Không .. mấy thằng oắt khác ở gần đó đâu có đâu ?
Quy tắc sao ?

Cậu được dẫn đến thẳng quầy rượu , cô bartender thấy cậu thì cười và hỏi
" Cậu muốn uống gì ? "
"  ...Một ly Negroni "
" Tôi chưa từng thấy cậu , cậu lần đầu đến sao ? "
" Cô có thể nhớ mặt khách đến sao ? "
Cô bartender liên tục chế nước , còn rảnh đến hỏi cậu
" Thường thì tôi chẳng quan tâm đâu .. nhưng hiếm khi người đến đây là một người bình thường "
" Hả ? "
" À không , Negroni của cậu đây "

Cô nhanh chóng lảng đi chủ đề này , cậu cũng không hỏi nhiều mà cầm ly Negroni lên nhấp môi rồi nhìn xung quanh .
Tiếng âm nhạc max volume đánh thẳng vào màng nhĩ , cảnh nam nữ lẫn lộn xen vào nhau , sự mờ ảo của khói từ bình hương khiến người ta lâng lâng mà vui vẻ không kiềm lòng .

" Macaron của cậu "
Cô bartender đưa lên một đĩa Macaron được bày biện đẹp mắt , còn có một tấm thiệp kẻ viền màu vàng kim
" Tôi .. đâu gọi đâu ? "
" Là người tóc vàng kia "
Cô chỉ tay vào một chàng trai ăn mặc bảnh bao , mái tóc vàng cạo sau gáy . Chàng trai sau khi thấy cô chỉ thì quay lại cười rồi đá mắt với Takemichi , sau đó quay lại nố chuyện với nhóm bạn .

Cậu có chút khó chịu , cầm đĩa Macaron đến chỗ chàng trai rồi hất thẳng vào mặt hắn . Cậu tức giận , nghiến răng nói từng chữ một cách độc miệng .
" Không thân thì đừng tỏ vẻ "
Chàng trai kia không phản ứng gì , chỉ nắm lấy tay cậu lôi lại
" Rời khỏi đây đi , đây không phải nơi an toàn đâu "
Cậu quay lại nhìn anh , không kìm được tức giận mà vung tay đánh vào khuôn mặt kia .
" Mẹ kiếp , buông ra ! "

Đoàng !!
Vừa dứt lời , tiếng nã súng bắt đầu đổ xuống , anh nhanh chóng ôm cậu ra ngoài , khung cảnh trong quán rất hỗn loạn , người người chen lấn , dẫm đạp lên nhau để tìm đường sống .
Cậu bị anh kéo đi , ánh mắt xanh vẫn nhìn về phía quầy pha chế . Cậu chỉ kịp thấy cô bartender cười nhẹ , xua tay ra hiệu " đừng lo , hãy chạy đi " rồi khói mịt che mất tầm mắt . Những tia lửa từ nòng súng cứ nổ liên tục , cả tiếng la hét thất thanh .
Cậu còn nghe thấy một tràng cười khúc khích , như thanh âm quỷ sống đến kéo mạng người đi , tiếng da thịt bị bắn nổ , có cả tiếng đổ vỡ của dàn ly thủy tinh , mùi rượu nồng xộc lên .

" Này ! Bỏ tôi ra ! Bên trong vẫn còn người chưa chạy ! "
Cậu hoảng loạn mà liên tục đánh mạnh vào đầu chàng trai kia , còn liên tục nhìn vào quán một cách lo lắng .
Cậu vừa thấy một người gặp nguy hiểm , và cậu đã không thể  cứu người đó .

Đáp lại sự lo lắng của cậu , chàng trai chỉ cười khẩy rồi mạnh miệng đáp lại
" Không cần lo , Bartender đó sẽ không chết , cô ta mới là người chiến thắng "
Lời nói chắc như đinh đóng cột vậy , vô thức vừa xoa dịu sự lo lắng của cậu , nhưng lại khơi dậy sự tức giận vì lời nói đó như thể anh đang bỏ mặc một sinh mạng vậy .

Cậu nổi điên vì lời đó , giơ nắm tay lên rồi đấm mạnh bả vai , vì lực cậu sử dụng khá lớn nên anh bị đau và hơi khựng lại , nhưng sau đó vẫn ôm chặt lấy cậu mà chạy tiếp .
" Đừng lo , cậu không cần lo cho cô ấy , vì quán bar này là của các thành viên tội phạm trong xã hội . Với tư cách là người quản lý , cô ấy rất mạnh để ổn định an ninh của nơi này , cô ấy sẽ toàn mạng chiến thắng thôi "

Cậu nghe vậy liền dừng tay , không phải vì lời nói của anh lay động cậu , mà là cậu đã trông thấy cô bartender bước ra từ đống đổ nát , trên người nhuốm máu đỏ , và tay cầm theo một cây súng lục . Bộ đồ phục vụ của cô đã hơi xém cháy ở cạnh , tạp dề cũng bị tả tơi , nhưng không hề đáng thương , ngược lại cảm thấy như cô rất mãnh liệt vậy , giống như nhà vô địch sau một trận chiến sống chết .
Trông cô không có chút đau đớn nào , khuôn mặt vẫn vui vẻ rạng rỡ như khi cô ra hiệu cho cậu chạy .

Cậu được anh thả ra khi đến được chỗ an toàn .
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên , những kẻ được cho là đã khủng bố quán bar bị còng tay lôi lên xe , và cảnh sát cũng đưa cô bartender đi để lấy lời khai .
Mọi người được thả về an toàn , nhưng cậu chớp mắt đã không thấy chàng trai kia đâu .

- 26 / 2 / 2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro