Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar sau khi bị phong tỏa thì mọi người cũng dần tản ra .
Trên đường về , Takemichi cảm thấy có ai đó đi theo mình . Đó không phải chỉ là cảm giác , cậu còn nghe được tiếng chân , thấy được cái bóng và ánh mắt quan sát từng cử chỉ của cậu nữa !

Vì quá sợ nên cậu chạy một mạch đến nhà , chuẩn bị vươn tay vặn nắm cửa thì bị bịt khăn tay tẩm thuốc vào mặt . Sau đó cậu cảm thấy ánh mắt trở nên mơ hồ , không tỉnh táo mà ngã xuống .

.
.
.

" Nghe này , chúng ta chỉ nên chịch ai đó khi ta đã thân với họ thôi Chifuyu ! "
" Mày bảo tao thấy cậu ấy thì phải lao vào tìm đường bế về chịch mà !? "
" Nhưng không phải lúc cậu ấy chưa biết chúng ta ! "
" Thì chịch xong là biết ngay còn gì !? "
" THẰNG NGU "

Ồn quá ..
Cậu cảm thấy đầu có hơi nặng nề , bên cạnh còn có tiếng cãi vã ồn ào nữa ...

Khi cậu mở mắt , tờ mờ thấy bóng dáng hoảng loạn của người mặc áo sơ mi trắng
" Mẹ thằng ngu , chạy mau !! Cậu ấy dậy rồi "
Sau đó tiếng va đập và tiếng vặn cửa liên tục vang lên
Còn có tiếng thét nữa
" Đau !! Kentarou , chân tao kẹp vào khe cửa rồi !!! Cứu "
" Thằng ngu , mở cửa ra rồi chạy đi !!! Dứt mẹ ra luôn đi !!! "

Khi cậu hoàn toàn ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc , đã không thấy hai người kia đâu , tiếng la hét kia cũng không còn nữa . Cả căn nhà quay lại sự tĩnh lặng vốn có .

" ... Không phải là bọn buôn người đấy chứ ? "
Cậu có hơi sợ , nhưng sau đó thấy một túi thuốc và một lá thư còn mới trên bàn

" Trên người cậu có vết bầm , hơn nữa cũng hơi gầy , uống thuốc đầy đủ vào nhé "

Bây giờ buôn người cũng quan tâm mặt hàng thế sao ?
Còn mua thuốc bồi bổ nữa ?
Có được gọi là đạo đức nghề nghiệp không ?

Cậu nhìn quanh nhà , đảm bảo không có điểm lạ thì thở phào nhẹ nhõm .
Nhưng cậu cảm thấy .. cách đối xử của họ không giống buôn người , giống như những người lén quay lại thăm bạn cũ vậy .
Nhưng cậu đâu quen ai tên Chifuyu hay Kentarou đâu ?

Nói đến đây , đầu cậu chợt đau , những đoạn kí ức mờ nhạt và những lời nói khàn đặc quanh quẩn trong đại não . Cậu đã thấy một người nhưng lại không rõ ngũ quan thế nào , chỉ thấy được một hình xăm đen ở xương quai của người đó .

" Takemichi , có một con thỏ bị con rắn tính mưu ... đừng giận con rắn này nhé ? Nó chỉ là muốn con thỏ và bạn của nó được hạnh phúc thôi "
Lời nói như những giai điệu từ chiếc đàn được đặt giữa chiến trường .
Mỗi lời đều khắc vào não cậu ...

Đây vốn là một đoạn ký ức cậu từng đánh mất , sao giờ lại hiện lại chứ ?
Cậu từng được một người kể về một câu chuyện ngắn .
" Một chú thỏ vì bảo vệ bạn bè mà nguy hiểm đến tính mạng , chú thỏ đó vô tình cứu vớt được một con rắn . Con rắn vì trả ơn mà tạo ra một loại thuốc , vì biết bạn thỏ đang nghĩ đến việc tự hy sinh mà con rắn đã tính mưu lên chú thỏ , khiến chú mất đi ký ức về những người bạn . Sau đó âm thầm thao túng những người bạn và cho họ làm quen lại từ đầu , để không ai phải đau khổ cả "

Câu chuyện được kể từ rất lâu rồi ... khi cậu 12 tuổi , tính đến giờ cũng là 8 hay 9 năm rồi .
Người kể cậu nghe là một người phụ nữ , cậu chắc chắn là phụ nữ dù không rõ mặt . Cô ấy có mái tóc đen , bộ áo rất giản dị nhưng cũng rất đẹp .
Cô ấy luôn xuất hiện và chỉ dạy cậu . Nhưng sau khi cậu lên năm hai sơ trung thì không thấy cô ấy nữa .

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ , cậu bò ra khỏi giường để ngó xem những người lạ mặt kia còn đứng ngoài cửa không .
Chẳng có ai cả , chỉ có một túi đầy những lon nước ngọt .
Cậu chợt mỉm cười vì có người đối xử tốt với mình , nhưng nụ cười nhanh chóng dập mất ... cậu sợ họ sẽ bỏ rơi cậu ... cậu sợ họ sẽ quay lưng lại ...

Tại một tòa nhà lớn , những ô cửa kính có thể nhìn ra thàng phố tấp nập . Căn phòng duy nhất đang được kéo rèm đỏ đóng lại ánh sáng .
Cánh cửa lớn bằng gỗ đỏ được khắc tỉ mỉ dần mở ra , một nam một nữ bước vào bên trong .
Nữ mặt vest đen , nam mặc vest xanh sẫm

" Chifuyu , Kentarou . Về rồi thì ngồi vào ghế đi "
" Còn gì để báo cáo chứ ? Quán của tao bị sập rồi "
Cô gái kia chống tay lên bàn , ra vẻ chán nản mà cứ gõ lên mặt bàn
" Koko có nói rồi . Tại sao giờ mới vác mặt về ? "
" Mikey , quản chặt quá ! Không tốt đâu "

Cô cười khì mấy cái rồi ném ra một tá ảnh , tất cả đều là ảnh của một chàng trai tóc đen mắt xanh và có vẻ là chụp lén .

" Ai đây ? "
" Người mà chúng mày vẫn luôn chờ ... hôm qua thấy cậu ấy rồi "
" ... "
Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng .

" Hãy tận dụng rồi tiếp cận cậu ấy , tao chỉ giúp bọn mày đến thế thôi "
Kentarou kéo ghế đứng dậy rồi ra khỏi phòng .

Người được gọi là Mikey kia từ lúc Kentarou ném ảnh thì chỉ lẳng lặng cầm một tấm rõ mặt nhất lên ngắm nhìn .
Đôi mắt đen tối tựa như vực thẳm kia nhìn chằm chằm vào nụ cười của người trong ảnh .
Anh vô thức cười nhẹ , đưa tay lên xoa tấm ảnh
" Tan họp . Mitsuya , hãy đến và giúp Kentarou dựng lại quán Bar đi . Chifuyu và Kazutora cũng đi luôn . "
Nói rồi , anh quay lưng rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro