Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Em sẽ có một cuộc hành trình khá dài, bắt đầu từ thủ đô xuống phía Nam."

Mikey vừa nói, tay chỉ từ dấu chấm thủ đô màu đỏ di chuyển xuống chiến trường phương Nam màu xanh.

Tách trà bên cạnh vẫn còn chưa nguội, anh lập tức đẩy qua cho Takemichi . Cậu chăm chú nhìn tấm bản đồ làm bằng chất liệu quý hiếm được trải thẳng tắp ở trên bàn, Takemichi hiểu ra vì sao Chiba lại bảo cậu sắp có một chuyến du lịch rồi.

Kiểm tra quân đội bốn phương, là công việc thứ nhất cũng như là lớp vỏ bọc cho mục đích thật sự của cậu. Chủ yếu chính là thám thính, sàng lọc và loại bỏ những thành phần không đủ sức cho chiến dịch lật đổ.

Một cuộc hành trình dài từ bắc xuống nam để dò mìn, liệu xem rằng có tìm ra con sâu làm rầu nồi canh mà lần trước Yuzuha đã nói hay không.

Rất nguy hiểm nhưng cũng rất đáng để thử.

Về việc này thì chỉ có các lãnh đạo cấp cao biết đến, không tính Takemichi là người thi hành thì chỉ có ba người được biết rõ tường tận về nó.

Đầu tiên là Đại nguyên soái - Mikey , tất nhiên thứ hai là Nguyên soái Sanzu và cuối cùng là người tổ chức vụ này, Phu Nhân Akane.

-"Tôi hiểu rồi. Tức là một cuộc kiểm tra thường xuyên đột ngột. Chỉ có đạt hoặc loại, thế thôi?"

Mikey dùng cây gậy gỗ để gạt quân trên bản đồ chống cằm, nghe Takemichi hỏi xong một lát mới trả lời:

-"Em bắt đúng trọng tâm đấy. Và nghe lời tôi dặn, không có chỉ thị thì không được manh động. Nếu tiến thoái lưỡng nan thì hãy trốn đi, sẽ không ai dám trách móc một người đã nhận nhiệm vụ cao cả này mà trốn tránh ngay phút cuối đâu."

-"..." Takemichi im lặng, thật sự cậu chẳng biết nói gì.

Mikey biết rõ cậu. Lẫn mặt xấu và mặt tốt, anh biết cậu chẳng hoàn hảo và anh cũng vậy.

Mikey đoán được thể nào Takemichi cũng sẽ làm liều khi bị ép tới tình huống tiến không được, lùi chẳng xong cho nên mới nói với cậu như vậy.

Thật ra đây không chỉ là lần đầu cậu làm thế này, hồi còn đáng địch ở mạn sườn cậu cũng đã từng liều mạng như thế.

***

"Đại úy! Ngài điên à?! Cấp trên đã dặn không được tự ý hành động, sương khói còn nhiều lắm, ngài ở lại đây chờ cùng chúng tôi đi!"

Thiếu úy nằng nặc không muốn buông tay Takemichi để cậu chạy ra ngoài chiến trường khốc liệt đó.

Đằng sau làn sương khói mờ mịt của đất, cát và hơi súng bốc lên là những tia lửa có lúc sáng lên có lúc lại bị dập tắt, tất cả đều diễn ra nhanh như cắt trong mắt của Takemichi khi ở sau vách đá lớn này.

Cậu hé đầu ra nhìn được một phút rồi trở lại chỗ cũ, ngồi đối mặt với các anh em còn lại trong đội, cậu nói:

-"Không bắn được, nhưng có thể ném bom."

Thiếu úy hoảng hốt, nắm vai của Takemichi , lay mạnh nói:

"Không được! Quá liều lĩnh! Bên ngoài kia chẳng phải vẫn còn đội 3 tiên phong sao?!"

Takemichi dù bị lay đến hơi choáng váng đầu óc nhưng vẫn không chùn bước. Cậu đối diện với Thiếu úy, ánh mắt kiên quyết, lạnh lùng nói:

-"Chúng ta cũng là tiên phong, vậy sao không ra giúp?"

Thiếu úy đơ người, bần thần bỏ cổ áo của Takemichi ra, chẳng nói được. Mắt kính của Thiếu úy đã hơi vương bụi, Thiếu úy mím môi, nói:

"Thế nhưng ngài nhìn đi! Đội ta còn bao nhiêu người?! Ngoài kia cố lắm cũng chống được lát nữa, ta ra đấy để tăng thêm người chết sao? Thế thì chẳng thà ở đây dưỡng thương chờ cứu viện tới hợp sức với bọn họ cho rồi!"

Thiếu úy hét đủ lớn để cả đội nghe thấy, vì không muốn kinh động đến đội 3 đang chiến đấu ngoài kia.

Thiếu úy nói xong thở mạnh, mắt đỏ ngầu như muốn khóc, dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, vuốt mặt, nói:

"Thôi kệ đi, coi như tôi chưa nói gì. Nhưng ngài đừng đi, chúng tôi cần ngài. Cứ đợi tới khi cứu viện tới, rồi làm gì thì__"

-"Không."

Thiếu úy đứng hình, quay sang nhìn Takemichi , khó tin vô cùng.

"Ngài nói gì cơ?"

Như không hề tin vào tai mình, Thiếu úy tưởng chừng như những lời của cậu nói là đùa giỡn nên đã hỏi lại.

Takemichi cài lại áo chống đạn thật kĩ, đội nón xanh vào, sau khi tiếng cạch vang lên xác nhận quai cài đã được định hình chắc chắn. Cậu đối diện với Thiếu úy, hạ quyết tâm nói:

-"Không đâu. Hãy để tôi làm đi."

"Ngài định bỏ chúng tôi lại à?"

-"...Chẳng còn cách nào nữa. Bút sa gà chết, chỉ có chết hoặc thắng, không được chùn bước."

Takemichi nhắc lại những lời nằm lòng cho quân nhân khi còn được huấn luyện. Câu nói này là do "Đại nguyên soái" tiền nhiệm đề ra, khi ngài được nhậm chức tròn hai tháng, vào cuộc tấn công lần đầu tiên ở nhiệm kỳ của ngài.

Thiếu úy buông lơi cánh tay đã sớm nhuốm đầy máu, cuối đầu thều thào tuyệt vọng:

"Mong Chúa nhân từ với ngài..."

Takemichi gật đầu, để cánh tay trở lại trên đùi của Thiếu úy, cậu nhanh chóng quay người ra quan sát tình hình xung quanh và chớp lấy cơ hội lao ra ngoài đó như một tia chớp.

Một lát sau, tất cả người của đội 3 được lệnh trở về nơi ẩn nấp. Họ còn được lệnh phải nằm sấp xuống, bảo vệ đầu cẩn thận và bịt tai lại.

'BÙM!' Một tiếng nổ rung trời vang lên.

Đại úy vẫn chưa quay lại nơi tập trung như đã nói.

-"Đại úy Hanagaki đâu?"

"Đoàn kết. Ngài ấy...vẫn chưa về..."

-"Lệnh tập trung đã được phát đi rồi mà?"

Chỉ mới vừa nãy thôi, lệnh tập trung từ doanh trại lớn ở phòng tuyến đã được phát đi tới tất cả các máy liên lạc của quân nhân trên chiến trường.

Thế nhưng đến giờ Takemichi vẫn chưa về, một người luôn mang máy liên lạc bên mình thì không có chuyện cậu sẽ bỏ lỡ bất kỳ một thông báo nào đâu.

Mikey hướng tầm mắt ra xa phía chiến trường hỗn loạn nọ, nheo lại khó chịu.

Đây là lần thứ hai Takemichi làm anh lo lắng như thế này. Trong lòng Mikey cực kỳ thấp thỏm, anh sợ cậu sẽ có chuyện gì. Hoặc là ngã xuống nơi chinh chiến sa trường hoặc là chết không thấy xác.

Một trong hai thứ trên, Mikey đều không muốn cái nào cả.

Bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau, đúng lúc mặt trời bắt đầu mọc. Ánh sáng từ sau ngọn núi cao lấp ló màu cam lại mang theo một chút đỏ tươi làm cho người ta cảm thấy vừa ấm áp vừa quỷ dị, như vậy cũng làm tăng thêm không khí căng thẳng ở trên chiến trường.

Mãi cho đến tận trưa, Takemichi mới trở về.

Với vết thương nhỏ chằn chịt khắp người và hai thương tích lớn ở đầu và chân. Cả người cậu gần như đã ngã xuống khi thấy được cổng doanh trại.

Hóa ra là khi mọi người đã rút quân về hết, chỉ còn mình Takemichi ở lại xem xét tàn cuộc để đề phòng còn kẻ địch nào sót lại. Kết quả chẳng ngờ, cậu lại đụng phải hai tên còn sống sót sau vụ oanh tạc vừa nãy.

Takemichi giao chiến với bọn kia, một không địch lại hai, đành trốn trong một cái hang to chờ đợi thời cơ đến. Nhưng bọn khốn đó bắt buộc phải tìm cậu và bắt cậu chết nên đã bắn pháo sáng, gọi chi viện tới rồi cho nổ tung hiện trường.

Hang động bị sụp xuống, Takemichi kẹt trong đấy tròn hai ngày mới thoát ra được. Kèm thêm cái chân gãy vì bị trúng đạn và cơn đau đầu đến mức nổ óc khi vụ nổ xảy ra, như một kỳ tích, cậu đã lết được tới doanh trại.

"Đoàn kết, Đại úy Hanagaki đã về."

Tiếng nói người trực phòng liên lạc vang lên trong loa phát trên máy liên lạc của Mikey , cây bút anh cầm cùng với lọ mực không lâu sau đó đã rơi xuống đất và hư hỏng.

-"Đại úy Hanagaki!"

Takemichi cười để lấn áp đi sự đau đớn khi bác sĩ gắp viên đạn ra khỏi chân phải của cậu, bên cạnh đã thay biết bao nhiêu chậu nước nhưng vẫn không hề đủ. Chốc chốc lại nhuốm màu đỏ tươi và y tá lại phải đi thay chậu mới.

-"Đại nguyên soái, tôi đã về."

Takemichi đành gật đầu một cái coi như nghi thức chào hỏi, vì đôi chân của cậu hiện giờ quá nhức đến mức chẳng còn sức lực nào để đứng lên nữa.

Nhưng Mikey không hề để tâm đến những điều đấy, anh theo lệ gật đầu cho có rồi bước đến gần cậu.

Khom người xuống và gương mặt như kề sát thương mặt cậu, áng mắt đong đầy nỗi nhung nhớ cùng với sự lo lắng chưa được giãi bày, anh thì thào nói nhỏ:

-"Mừng Đại úy đã về, cậu đã làm rất tốt rồi đấy!"

Takemichi hơi thần người, đây là lần đầu tiên Takemichi thấy rõ được sự lo lắng của anh như thế. Mặc dù mọi lần Mikey cũng chào mừng cậu khi hoàn thành nhiệm nhưng Takemichi chưa bao giờ nghe anh khen cậu từ lúc nhập ngũ cho đến bây giờ cả...

Takemichi tưởng chỉ có một lần duy nhất là được nghe lời khen từ Mikey, thế mà mấy lần sau, nhất là những lần cậu liều lĩnh đánh cược mạng sống của mình lần nữa thì anh luôn luôn khen cậu.

Và hơn hết, đôi khi anh còn giận dỗi nữa.

Cách giận dỗi của Đại nguyên soái rất kì lạ, có lẽ là bởi vì là cậu nên Mikey mới trở nên trẻ con thế thôi.

Takemichi luôn biết được mục đích cơn giận của anh. Là do Mikey muốn cậu nhận sai và sửa chữa lỗi lầm của mình, cố gắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn vào lần sau.

Cậu nghĩ thế, nhưng sự thật hoàn toàn không phải. Tới khi mấy năm về già, Takemichi đã hỏi anh một câu hỏi nhỏ, anh im lặng không đáp và ra vẻ là đang suy nghĩ. Sau một lát, anh cuối đầu hôn cậu, ánh mắt trìu mến, thấp giọng nói:

-"-------."

Takemichi ngay lập tức sụt sùi, cậu rơi nước mắt. Mikey ân cần lấy tay gạt đi những giọt nước mắt mặt chát trên khóe mắt cậu, dịu dàng ôm Takemichi vài lòng rồi trán áp trán cậu, ấm áp tự như một giấc mộng xuân. Anh thì thào:

-"Đừng khóc, em yêu."

***

Takemichi đứng thẫn thờ như tượng đá trước cửa ra vào phòng Đại nguyên soái. Cậu khó xử quá đi mất.

Việc họp bàn và giao nhiệm vụ thì đã xong từ lâu rồi nhưng dường như Mikey muốn níu chân cậu lại.

Khi mà cậu thực hiện nghi thức chào và muốn ra về, anh lại dửng dưng như không thấy lời chào đó.

Mikeythản nhiên tháo áo bên ngoài vắt lên ghế, tháo hai cúc đầu tiên của áo sơ mi, hai tay tự vò tóc làm rối, anh nhìn vào một hướng vô định trong phòng, nói:

-"Tôi chuẩn bị đi tắm, em canh cửa cho tôi được không?"

Takemichi đáp:

-"Hay là kêu Nguyên soái?"

-"Nguyên soái bận rồi. Em ở đây đi, nếu có ai gõ cửa thì cứ nói là tôi đang nghỉ, không tiếp."

Cậu không nói tiếp được nữa, tất cả câu Mikey nói đều rất hợp lý. Takemichi không dám cũng không tìm ra sơ hở nào có thể bắt bẻ.

Vậy nên cậu đành phải tuân lệnh.

Đứng ở trước cửa phòng gần hai mươi phút, Takemichi mới chậm rãi mà ngồi xuống ghế. Cậu cầm bút xong lại bỏ xuống, tự trách mình ngớ ngẩn vì động vào công việc của Mikey.

Nhưng cậu lại quên mất, ngồi vào bàn của Đại nguyên soái đã là tội bất kính rồi. Nhưng mà cũng không thể trách, vì trước giờ anh có nói cho cậu biết đâu.

Thế nên Takemichi cứ ngồi ngã lưng ở đó dù sao thì cũng tới giờ nghỉ trưa, cậu không nhất thiết phải về làm việc.

Tiếng nước xả vẫn vang đều đều trong phòng tắm, trên tấm gương vị hơi nước bốc lên che hết sự việc xảy ra bên trong.

Chỉ còn thấy rõ nhất là dáng người cao cao, săn chắc của Mikey. Anh vuốt tóc, ngước mặt lên cảm nhận hơi độ nóng của nước xả xuống.

Xong rồi lại như nhớ đến thứ gì đó, quay đầu ra nhìn ngoài cửa phòng tắm, thấy được bóng dáng của con mèo nhỏ đang ngồi liền cười nửa miệng.

Nụ cười ba phần thỏa mãn bảy phần ranh ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro