Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tắm bắt đầu mở cửa. Tiếng 'cạch' nhẹ nhàng phát ra từ tay nắm khiến cho Takemichi đang bay bổng nơi đâu trở về căn phòng của Đại nguyên soái.

Takemichi không hề hồi hộp đâu, thề đấy. Vì cậu làm việc này cả trăm lần rồi còn gì.

Trước khi nhập ngũ, hầu hết thời gian cậu đều ở nhà.

Hết tiết học của thầy thì sẽ loanh quanh trong nhà chờ dùng bữa, cuối cùng là chờ Mikey về rồi theo anh vào phòng.

Vì Mikey thường về rất trễ nên kéo theo đó là sinh hoạt cá nhân của anh cũng trì trệ theo.

Thế nên là Takemichi luôn phải ngồi đợi Mikey tắm ở trên giường - nơi mà anh đã dặn dò kĩ là cho đến khi anh xong, cậu không được rời khỏi.

Nhiều lúc việc chờ đợi khiến một đứa trẻ như Takemichi quá mệt mỏi, cho nên biết bao lần cậu đã gục ngay trên giường của anh. Đến sáng tỉnh dậy thì cũng vẫn ở đó, chỉ có đều là được đắp chăn cẩn thận hơn thôi.

Thế nên việc hồi hộp khi làm chuyện mà cậu đã thành thục thì gần như là bằng không rồi. Đối với người khác mới có thể căng thẳng, chứ cậu làm gì có.

-"Takemicchi , lấy giúp tôi một bộ."

Mikey bất chợt lên tiếng sau khi vừa ra khỏi phòng tắm. Anh vừa lau khô đầu vừa nhìn cái
kệ vốn phải có quần áo nay lại trống không.

Mikey quên mất là hôm nay Takemichi ở ngoài phòng chứ không phải ai khác.

Nghe vậy, Takemichi cũng tìm đến tủ quần áo trong phòng ngủ của Đại nguyên soái. Nhưng mở cửa tủ ra rồi, cậu lại chần chừ không biết lấy cái nào cả.

Có thể việc canh phòng cho Mikey không phải là lần đầu tiên, nhưng mà việc chọn quân phục cho Đại nguyên soái thì là lần đầu của cậu đấy.

Nhìn cả tủ đồ gỗ lớn được lấp đầy bởi rất nhiều quân phục nhiều loại làm Takemichi chần chừ mất một lúc.

Dường như thấy chậm trễ không phải là tác phong của Takemichi , anh lại hỏi:

-"Sao thế?"

-"..."

Takemichi mím môi đi đến cửa phòng thay đồ, gõ vào đó mấy cái. Cậu không chọn được bộ nào từ đám đồ đó cả.

Chẳng phải đợi lâu, cánh cửa lập tức được mở, tiếng kẽo kẹt vang lên của cánh cửa cũ nhanh chóng kết thúc và hiện ra là thân hình rắn rỏi của Mikey .

Takemichi cứng người, mặc dù vẫn chưa quên mục đích mình gõ cửa.

Anh vuốt tóc, ngó sang cánh cửa tủ đang mở, rồi lại cuối xuống nhìn cậu, khẽ bật cười:

-"Em không chọn được bộ nào à?"

Tông giọng khàn khàn sau khi ngâm nước nóng của anh tràn vào lỗ tai cậu, từng đợt từng đợt khiến Takemichi khao khát muốn nghe thêm.

Takemichi chợt bừng tỉnh, đây là chất giọng mà ngày nào cậu cũng được nghe đó sao? Tại sao lúc này nó lại ấm áp và dịu dàng thế?

Takemichi chưa bao giờ đòi hỏi ai, nhất là Mikey điều gì quá đáng, bởi vì cậu không muốn làm phiền anh.

Nhưng bây giờ, Takemichi lại muốn mạo phạm cầu mong anh sẽ đáp lại nguyện vọng trẻ con này của cậu.

Thế nhưng cậu lại chẳng dám cất tiếng. Có gì đó cứ nghẹn lại ở cổ họng, ngăn chặn một Đại úy luôn thẳng thắn nghĩ gì nói đó chợt không dám manh động.

-"Em cứ lại đấy, tôi chỉ em."

Mikey nhanh chóng vòng ra sau cậu đi tới tủ gỗ, vừa cười vừa đưa ánh mắt chờ đợi mong cậu sang đây.

Takemichi hơi híp mắt, bất đắc dĩ thở dài một cái thật nhẹ nhưng cũng ngoan ngoãn theo anh chỉ giáo.

Đây là chuyện cậu lần đầu thử cho nên không khỏi bị thất bại. Nhưng chẳng sao, thất bại là mẹ thành công, cậu sẽ vận dụng kinh nghiệm hôm nay vào những cơ hội lần sau!

Thế nên là Takemichi rất là nghiêm túc nghe anh hướng dẫn.

Mikey đặt bàn tay hơi nhăn lại vì thấm nước trên vai cậu, anh để cậu đứng trước mặt, còn mình ở sau áp lưng Takemichi .

Không biết cậu có ý nghĩ gì không chứ Mikey thì đang sướng phát điên đây này!

Bao lâu rồi mới được gần gũi Takemichi như thế này nhỉ?

Từ lúc cậu nhập ngũ thì cả hai đã không còn thường xuyên ngủ chung nữa, những cơ hội ôm trọn Takemichi vào lòng như hồi bé cũng ít hơn hẳn.

Điều này đã làm Mikey rất buồn lòng.

Nhưng biết làm sao được, Takemichi là người con của đất nước, nhập ngũ để cống hiến cho tổ quốc cũng là chuyện thường tình.

Mặc dù cậu đã vô tình bỏ Mikey này ở lại.

Đó là một nỗi buồn não ruột đã đeo bám anh suốt khoảng thời gian cậu không có ở đây. Cả những lúc hồ sơ của Đại úy Hanagaki được đưa đi tiêu hủy cũng thế.

-"Ngài Mikey , có cần tôi giúp ngài không?"

Takemichi gõ cửa hỏi. Đại nguyên soái đã ở trong đó được nửa tiếng rồi, cậu sợ rằng đã có gì đó khiến anh phân tâm nên mới chậm trễ thế này.

Bởi vì ngoài đây thứ ăn đã dọn lên rồi, nếu không nhanh lên thì sẽ qua giờ ăn mất.

Takemichi có thói quen xấu là hay ăn trễ vì công vụ, nhưng việc của cậu làm rồi cũng hết.

Còn việc Mikey thì làm bao nhiêu cũng chẳng xuể, cho nên sức khỏe là vô cùng quan trọng.

Có thể bỏ công văn đi ăn uống lấy sức chứ không được làm việc mà quên cả ăn.

Giờ làm có thể hơn giờ nghỉ nhưng không được lấn sang giờ ăn.

Đó là hai trong rất nhiều quy định về lịch trình làm việc của Đại nguyên soái cho trợ lý.

Cốt là để bảo toàn sức khỏe của các Đại nguyên soái một cách tốt nhất, nên những người chăm sóc đã soạn ra cả một bản quy tắc dài như tấu sớ, dâng lên hoàng gia phê duyệt.

Thế nên trong Đại trụ sở bây giờ không riêng gì trợ lý của Mikey hay Nguyên soái, ai cũng phải thuộc cái bản quy tắc đấy.

Cũng là lý do vì sao Takemichi lo lắng muốn vào giúp.

'Cạch'

-"Em có thể vào giúp tôi thắt cà vạt."

Mikey chỉ hé một kẽ hở đủ để nói chuyện. Takemichi gật đầu, không hề nghi ngờ cái gì mà hoàn toàn tin tưởng vào người trước mặt. Cậu kéo cửa đi vào.

-"Hai người thắt có cái cà vạt thôi mà sao lâu vậy? Bộ đem cả chuyện chính sự vào trong đó bàn luôn à?"

Akane hỏi với một cái nhướng mày tò mò. Chị đã đứng ở bên ngoài chờ hai vị này ở trong đây thắt cà vạt cho nhau khoảng một tiếng.

Chính xác là một tiếng mười lăm phút. Tới khi cái chân đã mỏi nhừ càng thêm đau thì chị mới được mời vào. Akane còn tính tháo bốt ra lót ngồi đợi nữa đấy.

Nhâm nhi tách trà nóng mới được Takemichi pha, chị hài lòng ngã lưng vào ghế. Lắc nhẹ tách, Akane trách móc:

-"Đại úy vẫn còn đang trong giờ nghỉ, đáng lẽ ra ngài không được gọi cậu ấy tới."

Mikey vẫn cực kỳ tỉnh táo đáp lại chị, tay vẫn không ngừng cắt miếng thịt.

-"Đại úy có thể nhận chỉ thị canh phòng khi Đại nguyên soái thực hiện vệ sinh cá nhân trong giờ nghỉ."

Akane giật khóe miệng, nó nói đúng quá, chị không cãi lại được.

Mặc dù đang là giờ nghỉ ngơi của viên chức nhưng ngoại trừ những người đặc biệt như Nguyên soái, Đại úy và trợ lý khi được giao nhiệm vụ canh phòng thì vẫn phải nhận lệnh.

Tất nhiên là phải do đích thân Đại nguyên soái chỉ thị, nếu không thì bất cứ lệnh nào được thi hành trong giờ nghỉ thì đều xử phạt.

Luật này có từ khi "Đại nguyên soái" tiền nhiệm Kurokawa còn đương nhiệm. Bởi vì "ngài" khá thích sách và trong khi đọc thì chẳng bao giờ để ý đến xung quanh, như thế rất là nguy hiểm.

Nhưng "ngài" chỉ thường đọc sách vào giờ nghỉ - giờ mà cả viên chức đều không muốn nhận việc gì nặng nhọc và cả hành lang đều vắng tanh người.

"Đại nguyên soái" tiền nhiệm là một người lo ra, sợ sẽ xảy ra chuyện nên đã ban hành luật này vào khi sửa đổi cải cách.

Trong lúc "ngài" đọc sẽ có một người luôn ở bên cạnh túc trực suốt giờ nghỉ. Người đó có thể ngồi chờ trong khi "Đại nguyên soái" đi tắm, châm trà hay đơn giản là cùng "ngài" đọc sách.

Ban đầu luật này còn vấp phải nhiều phản đối, nhưng do thế lực mạnh mẽ của nhà Kurokawa cùng với tài thuyết tuyệt vời của "Đại nguyên soái" tiền nhiệm, nó đã được thông qua và thi hành.

Từ bất đồng thành đồng lòng, nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

Akane giữ nguyên một nụ cười cứng ngắc trên miệng, thuận tay rót thêm một tách trà, đẩy qua chỗ Takemichi .

Chị không muốn tiếp chuyện thằng cháu nhạt nhẽo này nữa, nhanh chóng dời chú ý sang cậu đang đứng đằng sau Mikey .

Chị mỉm cười vẫy Takemichi lại đây ngồi, rồi lại chỉ chỉ chiếc ghế còn trống bên cạch mình. Takemichi nhìn anh, thấy Mikey không có trả lời gì mà rất thản nhiên uống trà sau bữa ăn trưa.

Nếu đối với người khác, cử động là thất lễ nhưng đối với cậu, anh rõ ràng là biết lại im lặng tức là cho phép Takemichi .

Thế nên cậu mới ngồi chính giữa Đại nguyên soái và Phu nhân, không hề nhìn lầm ngồi ở vị trí đầu bàn.

Nếu nhìn ở góc độ gia đình thì chỗ cậu đang ngồi là nơi gia chủ đang nhâm nhi tách trà đáng lẽ ra phải yên vị, nhưng mà đây đang ở nơi làm việc, ngồi thế này là đúng quá rồi còn gì nữa.

Takemichi tuy cứng ngắc nhưng đâu phải không tinh ý. Phu nhân vào đây là có chuyện muốn nói với Đại nguyên soái mới chịu khó đứng ở ngoài cửa lâu như thế, thế nên cậu mới chọn vị trí chính giữa hai người khi Phu nhân kêu ngồi xuống, mặc dù chỗ Phu nhân đang chỉ là chỗ cạnh chị.

Akane uống xong tách trà nóng, đặt xuống bàn lập tức nét mặt chị trở nên căng thẳng. Takemichi lặng lẽ châm thêm trà cho chị.

Vậy là suốt buổi nói chuyện đó, cậu chỉ im lặng và châm thêm trà cho bất cứ cái tách nào trống không được đặt xuống bàn, kể cả tách của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro