Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Cộp cộp.' Tiếng hai đôi đế giày vang lên liên tục trên nền hành lang Đại trụ sở. Một tiếng thì cẩn trọng nặng nề, một tiếng thì nghe nhẹ nhàng nhưng cảnh giác.

Takemichi đi phía sau một anh Binh nhất dẫn đến phòng Đại Nguyên Soái. Suốt cả chặng đường đi, cậu và Binh nhất chẳng hé miệng nói lời nào.

Đại trụ sở tĩnh lặng ít người, đôi khi thì vẫn có những anh lính đứng trực đêm. Bên ngoài Đại trụ sở cũng có một vài người.

Đi lòng vòng một hồi vẫn chưa thấy phòng Đại nguyên soái, anh lính đứng lại bối rối nhìn xung quanh. Nagisa bất đắc dĩ lên tiếng:

-"Có biết đường không?" Anh lính đứng thẳng cuối đầu, ra vẻ nhận lỗi, nói:

-"Đoàn kết. Thưa, không." Cậu thở nhẹ ra một hơi. Lần này tới lượt cậu đi trước anh lính dẫn đường.

Anh lính bẽn lẽn đi sau lưng cậu. Đầu ngẩng lên nhìn nhận đường đi. Đi được nửa đường, cậu mở miệng nói nhỏ:

-"Nhớ kĩ đường. Lần sau đừng lạc." Anh lính gật nhẹ.

Takemichi dừng lại, đứng trước một cánh cửa lớn. Cậu gật đầu, anh lính đưa tay lên trán chào kiểu quân đội rồi đi mất. Takemichi không chần chờ đẩy cửa đi vào.

Tiếng 'cạch' thật nhẹ vang lên. Anh liếc nhanh về phía cánh cửa lớn, trong lòng hơi mong chờ. Takemichi đi không nhanh không chậm tới trước bàn làm việc, tay đưa lên trán chào, mở miệng nói:

-"Đoàn kết."

Mikey bỏ bút xuống, nhìn trực diện về phía Takemichi . Bốn ngày không ở Đại trụ sở, nhìn cậu ốm đi nhiều lắm. Mikey hỏi:

-"Đã ăn gì chưa?" Takemichi thành thành thật thật lắc đầu. Anh nhìn cậu với con mắt lạnh hơn một chút, ngả người ra sau ghế, tiếp tục hỏi:

-"Tại sao chưa ăn? Đã mấy giờ rồi?"

-"Thực xin lỗi. Khi về tôi chỉ thay quần áo rồi xử lí văn kiện, vẫn chưa có thời gian ăn." Takemichi nói một tràng, lời lẽ đầy ăn năn.

Mikey không nói, cuối đầu cầm bút viết viết. Anh đặt bút xuống sau một phút, ngả người qua phía máy liên lạc, anh nhấc máy lên.

Cậu thấy anh mở miệng nói gì đó trong máy liên lạc rồi bỏ máy xuống, tiếp tục quay sang chồng giấy trên bàn. Anh thoáng nhìn lên cậu, nói giọng đa phần nhẹ nhàng:

-"Cùng tôi xử lí văn kiện, sau đó ăn chút gì đi." Takemichi gật đầu, trả lời:

-"Vâng."

Takemichi nhẹ nhàng nhấc một chồng giấy trắng với một cái hộp nhỏ tới chỗ cái bàn nhỏ đối diện bàn của anh.

Cậu đặt đống ấy xuống, kéo ghế ra và bắt đầu làm việc. Trong phòng kể từ lúc đó, chỉ có tiếng bút viết 'roạt, roạt' trên mặt giấy.

Anh một lúc nhìn xuống mặt giấy một chút lại ngước nhìn lên. Mắt anh không thể nào không nhìn vào chỗ của Takemichi.

Động tác làm việc của cậu thật đẹp, nhanh nhẹn lưu loát. Cậu viết rất nhẹ, tiếng bút đè mạnh lên mặt giấy thỉnh thoảng mới vang lên.

Takemichi hầu như vẫn không phát giác ra, vẫn rất chuyên tâm thành thật làm việc. Anh dứt khoát ngưng bút một lát, chống cằm lên tay ngắm cậu.

Anh ngắm thật lâu, thật lâu, mắt anh không bao giờ rời khỏi Takemichi  quá một phút trong khoảng thời gian ấy. Đến cây bút trong tay cũng đã rớt khỏi rơi xuống bàn từ bao giờ. Trong phòng thật im lặng, chỉ có tiếng bút viết giấy và tiếng đồng hồ tí tách chạm vào nhau.


'Cốc cốc cốc.'

Mày trên khẽ nhếch, trong mắt Mikey thoáng tia phiền toái. Cậu chợt bất giác ngước đầu lên nhìn anh. Anh nhìn cậu, rồi lại liếc qua cánh cửa. Miệng giọng lạnh ngắt nói:

-"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Nguyên soái Sanzu bước vào trên tay bưng theo một mâm đồ ăn kèm theo cơm trắng được đóng gói cẩn thận.

Nửa đêm nửa hôm, Sanzu nhận được cuộc gọi từ máy liên lạc của Đại nguyên soái. Và tất nhiên, Nguyên soái của chúng ta không thể không nhận cuộc gọi này.

Nhấc máy lên nghe, Đại nguyên soái hóa ra chỉ muốn gọi một phần cơm lên phòng ngài ấy. Vào lúc đó, Nguyên soái Sanzu nảy ra một ý nghĩ.

"Ngài ấy đã ăn cơm rồi mà, gọi thêm cơm để làm gì?"

Và vào khoảnh khắc nhìn thấy Takemichi ngồi đối diện bàn Đại nguyên soái với đống văn kiện chất đầy thì Nguyên soái lập tức được thông não.

Lặng lẽ đặt mâm cơm xuống bàn Takemichi , Sanzu nhanh chóng lặng im ra ngoài. Mikey tay không rời bút nói:

-"Ăn đi." 

Takemichi ngẩn ra, nửa ngày mới thốt ra được một chữ


-"Vâng." Rồi dọn đống giấy qua một bên ăn cơm.

Takemichi ăn rất nhanh, lại còn không gây ồn ào. Mikey nhìn thoáng quá cậu, thấy cậu đã ăn xong và đang  xử lí văn kiện. Anh nhàm chán cuối xuống tiếp tục công việc.

'Keng, keng, keng....'

Tiếng chuông đồng gồ quả lắc kêu lên mười tiếng thu hút sự chú ý của anh. Mikey đặt bút xuống, đầu ngẩng lên nhìn cậu.

Takemichi, ngủ rồi.

Hơi thở cậu nhè nhẹ trên mặt giấy có chữ viết nắn nón. Cây bút lông được đặt gọn gàng vào một chỗ, Takemichi chôn mặt vào cánh tay nhỏ của mình.

Anh cười nhẹ. Nụ cười vui vẻ, trên mặt hiện lên vài nét ôn nhu. Mikey đi thật khẽ đến chỗ cậu, đưa tay sờ sờ mái tóc đen mềm sau khi xác định cậu đã thật sự ngủ.

Tóc Takemichi mềm mại bồng bềnh, thoang thoảng mùi táo nhè nhẹ, anh lại nhếch miệng cười.

Mikey đỡ cậu dậy từ mặt bàn, Takemichi giật mình run người lên, anh liền ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng, nói giọng ôn nhu:

-"Yên tâm, không có sấm sét. Tôi ở đây rồi, ngủ đi!"

Lời nói ra nhẹ nhàng ôn nhu mà từ tốn. Takemichi lại tiếp tục thiếp đi trong lòng anh. Mikey anh mỉm cười thỏa mãn.

Cậu rúc vào lòng anh như một con mèo nhỏ, Nhật Bản dù mùa gì nhưng về đêm sẽ rất lạnh. Mùa thu sắp qua, những cơn gió Đông sẽ sớm về.

Vào cái thời loạn lạc này, điều kì diệu duy nhất chỉ là qua một ánh mắt hay nụ cười, một tình yêu cũng có thể chớm nở.

Mùa Đông sắp tới, ban đêm đương nhiên là lạnh, dù là trong phòng lò sưởi củi lửa sáng tối nhưng cơn gió lạnh vẫn bằng cách nào đấy lùa qua khe cửa sổ.

'Hắt xì!', không phải tiếng hắt hơi của anh.

Mikey nhìn xuống con mèo nhỏ đang rúc vào lòng mình, bàn tay nhỏ xinh cứ nắn lấy vạt áo khoác anh không buông, mặt liên tục cạ cạ vào ngực.

Anh khẽ chau mày, con mèo nhỏ này, vậy mà ở nơi chiến tuyến lại không biết giữ sức khỏe cho bản thân.

Anh từ lâu trong lòng đã có một suy nghĩ ấu trĩ, thật muốn trói cậu lại rồi cứ để ở nhà anh, không cho cậu ra tiền tuyến, không cho cậu động vào đống vũ khí nhuốm đầy máu kia.

Nhưng mà dù sao suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, thân là một Đại nguyên soái đứng trên vạn người như anh thì suy nghĩ cũng phải thông suốt, phân ra cái đúng cái sai.

Thế nên cái suy nghĩ vừa lóe lên rồi lại bị dập tắt.

'Hắt xì', tiếng hắt hơi lại réo nhẹ lên từ phía Takemichi , con mèo nhỏ càng rúc chặt vào trong lòng hơn. Anh thở nhẹ, đem mèo nhỏ trong lòng ôm càng chặt hơn.

'Tích tắc, tích tắc...' tiếng đồng hồ vang lên khe khẽ, bây giờ đã là 11 giờ rồi.

Mikey đứng ôm Takemichi trong lòng tới nửa tiếng đồng hồ.

Cậu vẫn ngủ rất ngon, anh một chút cũng không nới lỏng vòng tay khư khư ôm chặt lấy người cậu.

Chân vững như núi Thái Sơn, anh một chút cũng không thấy mỏi dù đã đứng gần nửa tiếng rồi. Mikey đưa hết sự tập trung về phía mèo nhỏ, chân tự nhiên không thấy chút mỏi. Đứng được thêm một lúc, anh mới ôm cậu vào phòng đặt xuống giường.

-"Ưm...." Con mèo nhỏ nắm chặt lấy cánh tay anh. Giọng mũi cậu vang lên một lần làm anh mém nữa không kiềm được (đè con người ta ra 'thịt').

Lông mày Takemichi chau lại, chung thủy giữ chặt cánh tay anh không buông. Tay anh run run, không xong rồi! Con mèo nhỏ này đáng yêu quá!

Mikey thật nhẹ nhàng cuối người ôn nhu thơm lên trán cậu, mày Takemichi giãn ra. Takemichi cậu như tìm thấy chỗ an toàn, liền buông cánh tay anh, an phận rúc vào trong chăn ấm. Anh thở ra nhẹ nhõm, suýt chút nữa thôi thì...

Cởi áo khoác ngoài, anh cẩn thận mặc vào cho cậu. Xong, anh kéo chăn phủ lên người cậu. Con mèo nhỏ mặt tái nhợt do thiếu ngủ nhiều đêm liền ngoài tiền tuyến rúc vào trong chăn tìm kiếm hơi ấm, anh nhìn thấy mà xót quá. Anh cuối người, hôn nhẹ lên làn môi anh đào ấy, nói nhỏ:

-"Thực xin lỗi. Đêm nay không thể làm hơi ấm cho em."

Takemichi khẽ 'ưm' một tiếng, rồi lại nghiêng đầu vào gối ngủ. Chứng kiến hết một đoàn như vậy, Mikey vui lắm. Tâm trạng anh hăng hái cả lên, lại tiếp tục ra ngoài phòng ngủ và chôn đầu vào đống việc cho đến sáng.

Sáng hôm sau, Đại trụ sở, phòng ngủ Đại nguyên soái Sano.

Ánh nắng tràn vào phòng, lăn tăn bò đến bên chiếc giường trắng. Có một thiên sứ tóc đen tuyền nằm ngủ trên giường, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, mí mắt cong cong như nữ nhân.

Nhưng kì lạ, người này lại là nam nhân.

Takemichi đưa tay dụi dụi mắt, đồng tử chập chờn chớp chớp khẽ mở. Lọt vào mắt cậu là một tia ánh sáng từ khung cửa sổ chíu vào nhè nhẹ. Takemichi bất giác đưa tay qua chỗ nằm bên cạnh, trống trơn và lạnh ngắt.

Cậu sau một hồi mơ mơ màng màng, ý thức được mình đang làm gì, liền lập tức đem tay rụt lại. Takemichi ngó nhìn xung, chân chậm rãi đặt chân xuống thảm,định hình nơi mình ở. Mắt dần dần mở to, miệng lẩm bẩm hoảng hốt

-"Đây phòng ngủ của Đại nguyên soái!" Takemichi một lúc giật mình.

Tự nhiên thức giấc, lại thấy mình ngủ trong phòng Đại nguyên soái Sano Manjirou cao cao tại thượng làm Takemichi một phen hoảng loạn.

Cậu phải làm gì đây? Đó chính là suy nghĩ cậu nảy ra được trong lúc này.

Sờ sờ lên ngực áo, Takemichi tròn mắt kinh ngạc khi trên người cậu là áo ngoài của Đại nguyên soái.

Cậu ôm cánh tay mặc dù trời không lạnh quá, gục đầu vào trong cánh tay, ngửi ngửi trên áo khoác. Cậu mí mắt hơi đỏ, chính thức rơi vào trầm mặc.

Takemichi  giật mình một cái, vội vàng cởi áo khoác ra. Khắp nơi tìm áo khoác ngoài và băng rôn của cậu mặc vào. Xong hết cả, Takemichi đem áo khoác Mikey xếp lại thật gọn gàng, cầm đi ra ngoài.

Takemichi vừa mới đẩy cửa ra, đã thấy Đại nguyên soái cầm cốc cà phê nhìn cậu.

Takemichi không hề hoảng, thật bình tĩnh chào theo nghi thức quân đội. Sau đó, không khí chính thức rơi vào trầm lặng.

Takemichi bỏ tay xuống, miệng không mở một lời. Mikey thở dài, Takemichi ngạc nhiên vì trước chưa thấy ngài ấy như thế bao giờ. 

Tiến lại gần Takemichi anh đặt cốc cà phê xuống, lấy tay cầm lấy cái áo trên tay Takemichi vắt lên cánh tay trái. Takemichi bất ngờ, anh nói:

-"Chào buổi sáng, Đại úy."

-"Đại nguyên soái, chào buổi sáng." Cậu đáp lại lời anh, mặt không nhìn ra cảm xúc gì. Anh bình thường cầm cốc cà phê tới bàn làm việc, ngồi xuống. Takemichi cũng nhanh chóng đi tới trước mặt anh. Anh không rời mắt khỏi mặt đất, nói:

-"Đại úy, có gì báo cáo không?" Cậu thầm giật mình.

"Đại nguyên soái cư nhiên hỏi mình như thế, lẽ nào muốn phạt mình sao? "

Takemichi mặt nghiêm chỉnh đưa tay lên trán, nói:

-"Tôi bị giáng chức."

-"Vì sao?" Anh hỏi, Takemichi ngập ngừng một lát rồi trả lời:

-"Chống lệnh...cấp trên."

Takemichi nói chữ 'cấp trên' có đôi chút miễn cưỡng, dĩ nhiên vì Takemichi căn bản chẳng nhận cái cô Hasegawa gì đó là cấp trên của mình. Mikey thở dài, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi:

-"Ở đâu?" Câu hỏi này đương nhiên là hỏi cậu bị giáng xuống nơi nào. Takemichi im lặng nửa ngày, Đại nguyên soái rất chi là kiên nhẫn chờ cậu nói. Takemichi :

-"...Đội 2 biên giới..." Sau đó lại im lặng. Mikey khẩu khí tăng thêm phần tức giận, nói:

-"Lại là biên giới." Takemichi chỉ biết trầm mặc.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi của cậu và anh kết thúc từ đấy. Mikey không chịu nổi nữa, liền cất tiếng phá hỏng cái không khí nặng nề này:

-"Được rồi." Takemichi lập tức ngẩng đầu.

 Anh đứng đậy, rời khỏi bàn tới đứng trước cậu. Takemichi vẫn chung thủy im miệng. Anh đưa tờ giấy trước mặt Takemichi , Nói:

-"Đây là đơn nghỉ phép."

-"Đơn nghỉ phép?" Takemichi đứng hình, chết máy tại chỗ.

Trong lúc cậu chết máy không cử động, anh liền lấy áo khoác mặc vào cho cậu. Sau khi cài nốt cúc cuối cùng trên áo. Mikey đưa tờ đơn trước mặt Takemichi lần nữa, nói:

-"Mau về nhà và nghỉ ngơi đi." Takemichi phản ứng, tay cầm tờ đơn, lại ngước nhìn lên anh. Mikey cười, nói giọng ôn nhu:

-"Còn việc kia, em không cần lo." Takemichi lập tức tròm mắt kinh ngạc, sau đó lại bình tĩnh như trước.

Cậu gật đầu, đưa tay chào theo nghi thức quân đội rồi phóng nhanh ra cửa, mở cửa rồi chạy đi mất.

Và giữa thanh thiên bạch nhật, mọi người được tận mắt chứng kiến cảnh tượng Đại úy Hanagaki từ phòng Đại nguyên soái mang theo áo khoác ngoài của Đại nguyên soái chạy như bay về phòng.

Takemichi quay lưng đóng cánh cửa lại, sau đó lại ngồi bệch xuống dưới nền nhà.

Chuyện vừa rồi là sao? Không cần lo? Đại nguyên soái sẽ làm gì? Takemichi suy nghĩ tới mức nổ não. Sau cùng, cậu thở dài rồi chầm chậm đứng lên. Vào phòng tắm xả hơi.

'Cốc cốc'.

-"Đại úy Hanagaki , có ở đó không?"

Takemichi chỉ vừa mặc đồ rồi bước ra, tóc còn chưa kịp lau thì lại có người tới. Takemichi lấy khăn lau lau vài cái, ra mở cửa. Bên ngoài, một anh binh nhất thấy cậu thì mừng như thấy cứu tinh liền vội đưa tay lên trán nói:

"Đoàn kết. Thật tốt quá! Đại úy Hanagaki , mau mau cứu chúng tôi!" Cậu nhìn kỹ lại binh nhất, hình như là người ở đội của cậu.

Takemichi bỏ cửa, binh nhất hiểu ý cấp trên liền theo chân đi vào rồi đóng cửa. Takemichi ngồi xuống bàn làm việc, anh lính đứng bên cạnh bàn im lặng như đất. Takemichi ngồi đó lau tóc, lạnh giọng:

-"Chuyện gì?" Anh lính sau một hồi im im, trả lời:

"Đoàn kết. Đại úy, Đại tá Hasegawa muốn thu thập đại đội ta."

-"Thu thập?"

"Vâng."

Takemichi im lặng. Sau đó lại nói:

-"Tôi xuống chào hỏi. Làm phiền chờ tôi một chút."

Anh lính như vớ được cọc giữa biển khơi đầy sóng to, mừng không tả nổi lập tức chào Đại úy, rồi ra ngoài chờ. Takemichi tuy thấy hơi phiền vụ thu thập gì đó của cấp trên, nhưng không thể phủ nhận là thật sự là cậu hơi vui. 

Dù sao thì bộ đồ đấu tập Takemichi được thầy tặng để trong tủ cũng đã lâu đến tận giờ mới có cơ hội dùng lại.

Nhưng với tính nết trẻ con hay kiếm chuyện của Đại tá vẫn luôn làm cậu suy nghĩ về chuyện cô muốn thu thập đội cậu.

Hasegawa , một thiên kim với vẻ đẹp kiều diễm cùng tài năng xuất sắc đã khiến cậu không khỏi bất ngờ khi thấy cô ở trong hàng ngũ của quân đội.

Từ khi nhập ngũ, nhất là khi cả hai được làm nhiệm vụ đội, cậu tin tưởng và thừa nhận cô, nhưng Takemichi không tôn trọng cô tí nào.

 Vì dù là phụ nữ với cái danh mỹ ưu, vậy mà tính cách cô chả giống một tiểu thư chút nào khiến cậu sinh ra chán ghét với Hasegawa .

 Sau này làm cấp dưới rồi cậu vẫn luôn tránh cô hết mức có thể, chứ nếu ở gần nhau thì không khéo Takemichi lại văng tục mất.

Xong xuôi tất cả, Takemichi đẩy cửa ra ngoài. Trước cửa anh lính đã đứng chờ sẵn. Sau đó liền theo sau lưng cậu xuống nhà huấn luyện.

-"Này, tất cả các cậu không phải đã lập công ở vách núi à? Tại sao tôi chỉ mới bắt đầu huấn luyện các cậu đã như thế này rồi?"

Tiếng nói của Đại tá vang vọng khắp cả sân huấn luyện. Cậu vừa mới đi có nửa cái cầu thang mà nghe rõ mồn một giọng của cô ta.

Takemichi không rề rà nữa, đi xuống dưới sân. Đại tá Hasegawa thấy cậu, mắt hớn hở nói:

-"Xin chào Đại úy, không biết cậu xuống đây có việc gì?"

Takemichi miễn cưỡng chào theo nghi thức quân đội, lạnh nhạt:

-"Đoàn kết. Nghe nói Đại tá muốn thu thập Đại úy đoàn."

Đại tá gật đầu, không phản bác.

-"Có gì không ổn à?"

-"Chẳng qua, chưa có sự đồng ý của tôi."

-"Tại sao? Tôi là cấp trên của cậu."

Hasegawa nhếch mày khiêu khích. Takemichi bình thản trả lời:

-"Đại úy đoàn thuộc cấp dưới của tôi."

'Xẹt xẹt!'.

Anh binh nhất khi nãy lên báo cáo liên tục đổ mồ hôi hột khi đứng giữa bên phải hai người.

Một mặt dày hừng hực khí thế, một mặt than phi băng Bắc Cực liên tục. Binh nhất cảm thấy giữa mắt hai người như có điện xẹt. Đứng giữa hai người này, đúng là đứng giữa hố băng và hố lửa mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro