Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Nhưng mà... Đại úy à, lính đánh trận. Không thể không chăm chỉ luyện tập, tôi chỉ là giúp cậu trong lúc bận rộn thôi mà!"

Đại tá Hasegawa mỉm cười đầy ẩn ý, sự khó chịu trong người Takemichi tăng thêm một bậc. Cậu mặt lạnh băng nói:

-"Đại tá dù như thế cũng không được."

Takemichi nói với giọng lạnh lùng, trực tiếp nhìn thẳng vào cô ta. Mày trên của Đại tá nhếch lên, nhóc con này vẫn vậy, chẳng tôn trọng đàn chị gì cả. Đại tá Hasegawa lại mở lời mỉa mai:

-"Nhưng tôi chỉ muốn giúp đỡ Đại úy."

Kèm theo đó là một nụ cười khiến người ta muốn đánh vào mặt.

Takemichi lông mày ban đầu chặt càng thêm chặt hơn, như đã không quan tâm cô ta nữa cậu lông mày liền dãn ra như cũ. Sau đó cậu phất tay áo xoay người bước đi, chỉ để lại sau lưng một câu:

-"Chuyện của tôi không cần cô lo!"

Thêm vào đó là đôi mắt sắc bén. Đại tá không cưỡng lại được trước sức ép của Takemichi, chân bất giác lùi một chút. Anh lính binh nhất vừa nãy đứng giữ hai người, cũng bị vạ lây không khí căn thẳng nên chân cũng run rẩy không kém.

Hasegawa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau đợt vừa rồi, mạnh giọng "hừ" ra một tiếng rồi hậm hực giậm chân định bỏ đi. Takemichi vẫn chưa đi được bao xa, cô ta liền quay người lại cất cao giọng:

-"Đại úy à, nếu cậu đã quyết không cho. Vậy thì, đánh với tôi một trận đi."

Lời vừa dứt, cả sân huấn luyện đứng hình. Takemichi cũng dừng bước, cậu biết ngay mà, thể nào cũng phai đánh nhau mới xong chuyện. Anh lính vừa rồi nuốt nước bọt. Đại tá khóe môi cong cong đứng chống nạnh nói lại lần nữa:

-"Đại úy nè, tôi bảo nếu cậu không vừa lòng thì đánh với tôi một trận coi ai thắng. Nếu cậu thắng, cậu được quyền từ chối lời đề nghị thu thập Đại Úy đoàn của tôi. Nhưng mà, còn nếu cậu thua, ta sẽ có một lựa chọn khác hay hơn."

Tới đây, Đại tá bỗng nở nụ cười ranh mãnh:

-"Nếu cậu thua, thì cậu phải thay tôi nhận lệnh đi tiên phong tiền tuyến phía Bắc!"

Takemichi quay nửa người, con ngươi không nhìn ra tâm tư ,nhìn Đại tá. Đại nguyên soái đã nói, không được đứng ra tiên phong nữa, thì mình sẽ không đi ! Sau suy nghĩ vừa rồi, Takemichi lập tức nhận lời:

-"Được, đồng ý."

Đại tá ý cười càng sâu hơn. Hasegawa nhanh chóng cởi áo choàng lông ngoài, tay lấy nón vứt qua một bên đã có thuộc hạ đợi sẵn đón lấy.

Takemichi cũng bắt đầu tháo cúc áo vest xanh cùng với băng rôn, để lộ ra một thân áo sơ mi trắng quần tây đen tuyệt đẹp.

Cả sân huấn luyện trong thấy bộ dạng như thế của Đại úy, ai nấy trên mặt đều một vạt đỏ ửng. Đại úy Hanagaki thường mặt vest xanh đã đẹp, nay lại càng mê người nhờ một cúc áo đã bị tháo lộ ra cái cổ trắng tinh mịn màng. Đại tá mỉm cười mỉa mai, nói:

-"Tôi lên."

Rồi một tay quyền tung ra ngay bụng cậu. Takemichi chạy lên, nhanh chóng tránh né đòn. Takemichi lùi lại nửa bước, Đại tá cười khẩy xoay xoay cổ tay. Rồi lại lao lên trước mặt cậu như một cơn gió, Takemichi không chịu khuất phục trước áp lực mà cô ta gây nên, vẫn rất chuyên tâm vào né đòn. 

Đại tá Hasegawa càng ngày càng thích thú, tung quyền đấm ra càng lúc càng mang ý giễu cợt. Cậu vẫn im lặng chuyên tâm. Đại tá vừa tung quyền, vừa đột nhiên mở miệng:

-"Sao thế? Cậu sợ à? Tại sao không phản công?"

Đại tá cười, đồng thời tung ra đòn theo cô ta là mang tính quyết định.

Hai người đánh nhau mà cát bụi bay lên mù mịt, tất thảy binh lính ở sân huấn luyện vừa bịt miệng vừa theo dõi trận đấu có một không hai này.

Từ lúc mà Tân Đại nguyên soái lên kế nhiệm, Đại tá Hasegawa và Đại úy Hanagaki đã mang tiếng là không ai ưa ai, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài mặt. 

Đến hôm nay lại có thể quyết chiến, trận đánh hiếm khi được thấy này nhất định phải theo dõi cho thật là kĩ.

Ở bên ngoài trận đánh, Hinata đứng trên hành lang cầu thang quan sát trận chiến. Cô cũng vừa phân tích cách chiến đấu của hai người.

-"Đại úy với Đại tá lại đánh nhau sao?"

Hinata giật mình, quay đầu sang nhìn người bên cạnh, mỉm cười:

-"Sao lại là "lại" ? Hai người đó chiến tranh lạnh quanh năm suốt tháng. Nay mới có được một trận đánh tay chân đàng hoàng, cậu không thể nói là "lại" đánh nhau đâu!"

Người bên cạnh cô có mái tóc màu vàng óng xõa dài, tựa như màu nắng hạ. Cô gái ấy mặc áo khoác trắng, đưa tay vào túi quần cùng Hinata theo dõi trận đấu. Emma nhìn xuống dưới sân, mỉm cười e ngại:

-"Tôi cũng không biết nữa. Chắc có lẽ tôi đã thấy hai người đó chiến tranh lạnh quá nhiều, cho nên mới dùng từ như thế."

Hinata nhìn cô bạn của mình, phì cười. Hai người ngưng cuộc đối thoại, tập trung vào trận đánh phía dưới sân huấn luyện.

Takemichi nhanh nhẹn tận dụng hết mức cát bụi mịt mờ xung quanh, lẻn ra sau lưng Hasegawa . Cậu thẳng thừng nhanh chóng kèm theo một lực rất mạnh tung một cước xinh đẹp vào thẳng eo trái của Đại tá. Đại tá giật mình, bị đá làm cho cô ta đau điếng, tự tin cũng theo người mà bay ra xa.

Cậu nhẹ nhàng từ từ đưa chân chạm xuống mặt đất. Hasegawa mặc dù bị một đá của cậu làm cho bay xa, nhưng nhờ kinh nghiệm chiến trường mà miễn cưỡng chống một tay xuống đất đỡ người. Mặt đất đến chỗ của Đại tá cũng bị chân cô kéo theo một đường dài sâu thẳm.

Tất cả binh lính nuốt nước bọt, Emma và Hinata ở trên khán đài vừa cười ngượng gạo vừa đổ mồ hôi hột. Mặt đất bị biến thành một đường như vậy, lực đá cũng rất kinh khủng, dính đòn chắc hẳn đau lắm đi!

Đại tá Hasegawa đưa tay lên mặt quệt đi một đường máu chảy xuống từ khóe miệng, nói:

-"Đại úy đây chiến đấu cũng thật là nghiêm túc."

Vừa lúc đứng thẳng người lên.

-"Đến nỗi tôi phải rơi vào tình trạng như thế này."

Sau khi nói xong, cô ta đứng thẳng chân, tay nắm lại thành quyền nhắm thẳng Takemichi . Cậu nhìn ánh mắt sắc lạnh len lỏi kinh bỉ nhìn cô ta, chung thủy không mở miệng.

Đại tá lao lên, Takemichi lại vừa lúc khi cô ta hụt đòn, tung thêm một cước chân xinh đẹp nữa vào eo phải.

 Cậu cười thầm trong lòng, thế là trọn bộ hai eo. Đại tá nghiến răng ken két, tức giận của cô ta đã bị cậu đẩy lên tới đỉnh điểm. 

Hasegawa dần nghiêm túc hơn vào các đòn đánh, tung ra phát nào cũng gần như bách phát bách trúng.

Người ngoài theo dõi mà căng thẳng đến nỗi nổi hết cả da gà. Takemichi đánh một đòn, Đại tá né một đòn; ngược lại cậu đánh một đòn cô ta lại tránh một đòn. Cứ như thế đánh qua đánh lại, hai người này đúng là cân tài cân sức.

Hasegawa tung đòn chân trái nhắm vài ngực cậu, Takemichi nhanh chóng nghiêng người sang một bên. Cô ta xoay người lấy đà, lấy chân phải giơ cao lên lần lữa nhắm vào mặt cậu.

Takemichi mặt than né đòn. Đại tá bắt đầu mất kiên nhẫn, ra đòn càng hấp tấp hơn. Hasegawa bỗng dưng cảm thấy khó thở, nhận ra bản thân hình như bị cái gì đó siết chặt. Cô ta hốt hoảng khi một thoáng nhìn xuống dưới cổ, thấy cả một con lam xà rất to dùng thân siết lấy cổ mình.

Hasegawa choáng váng, nhảy ra xa cách Đại úy hai sải chân cô. Một tay ôm cổ một tay chống chế. 

Đại tá thở dốc, ngước nhìn lên Takemichi . Tròng mắt Hasegawa mở to kinh hoàng khi thấy ánh mắt của cậu, đôi mắt sáng rực màu băng lam như rắn độc săn đêm.

 Chân của Đại tá bỗng run rẩy, áp lực cậu một lần nữa tạo ra quá lớn. Cô ta khụy một chân xuống mặt đất, những người xung quanh bắt đầu cảm thấy kì lạ.

Ở trên hành lang cầu thang, Emma và Hinata cũng cảm thấy bất thường không kém.

Takemichi giơ hai tay phía dưới vai, co lại thành quyền. Cậu từ trên nhìn xuống Đại tá đang trong tình cảnh chật vật, bỗng dưng cảm thấy rất có thành tụ.

 Đại tá thở dốc, khó chịu nơi cổ họng. Hasegawa ngẩng mặt lên lần nữa, một thoáng bất ngờ khi đập vào tròng mắt là một thân áo sơ mi quần tây đen lao tới với một tốc độ kinh hoàng.

-"Hự!"

"Rầm!"

Bức tường sắt nhỏ ngăn cách giữa sân huấn luyện với hành lang cầu thang chỗ Hinata và Emma đang đứng bỗng hõm một lỗ lớn hình dạng bị bóp méo đủ kiểu rất kì quái.

Hinata tròn mắt đứng ngẩng người vào thành lang can. Lan can run lên một đợt mạnh mẽ rồi ngưng hẳn. Emma đơ không nhúc nhích, mặt như chưa hiểu cái gì xảy ra.

Mọi quân nhân đứng bên ngoài hóng hớt trận đấu cũng tò mò đợi khói bụi của cát tan hết để xem kết quả của những gì diễn ra nãy giờ. Khói bụi tan hết, tất thảy hoàn toàn sửng sốt.

Đại tá Hasegawa nằm bất tỉnh ở gần bức tường sắt, vệt máu kéo dài từ chỗ hồi nãy cô ta quỳ tới chỗ bước tường. Đại úy Takemichi bình tĩnh từ từ hạ chân xuống, chỗ mặt đất Takemichi đặt chân vẫn còn vết tích của một vũng máu bị phun ra từ đâu đó.

-"Này này, Takemichi cậu ta...dùng chân đá bay cô Đại tá đó đến tận đây à??"

Emma gượng cười tự hỏi chính mình. Hinata đơ tại chỗ, mãi mới lắp bắp được vài từ:

-"Chiến tranh lạnh bao lâu nay. Cuối cùng...cậu, cậu ta cũng dồn hết tức giận vào người Đại tá rồi!!"

Đó là cuộc hội thoại của hai cô gái ở trên hành lang cầu thang đi lên nơi gần hiện trường nhất. Phía dưới xung quanh sân huấn luyện cũng đã vang lên vài lời dị nghị.

"Thiệt luôn...?Đại tá Hasegawa mà lại dễ bị hạ như thế sao..?"

"Hình như là vậy. Có thế đánh Đại tá thành vậy cũng hơi bị ghê đó nha!"

"Mà cũng vừa lắm, đẹp mặt chưa! Cho chừa cái tội suốt ngày sai khiến người khác làm theo ý mình!"

Có những lời chê bai, cũng có những lời khâm phục, tán dương. Nhưng vẫn có những lời chỉ trích Hasegawa Đại tá.

"Cộc cộc!"

Tiếng gậy gỗ vang lên hai tiếng thật lớn trên nền sắt hành lang cầu thang ở ngay trước cửa ra vào đại sảnh Đại trụ sở. 

Tất cả mọi người liền bị tiếng động đó thu hút ánh nhìn ở nơi phát ra. Takemichi cũng tò mò liếc nhìn lên trên.

Nhân lúc đó, một người nam cấp dưới của Đại tá nhanh chóng đỡ Hasegawa bất tỉnh nhân sự tiến đến phòng y tế.

Trở lại nơi hành lang cầu thang trước cánh cửa, một người phụ nữ mặc đồng phục quân nhân màu xanh lam đậm đứng chống hai tay vào cái gậy gỗ, ánh nhìn từ trên xuống dưới.

Người phụ nữ này nhìn vẻ ngoài rất trẻ, chắc là tầm hai mươi. Người phụ nữ đó sở hữu đôi mắt màu ngọc lục bảo, mái tóc vàng óng xõa tự do xuống tới vai và khuôn mặt xinh đẹp.

 Trên đầu thì đội thêm một chiếc mũ quân nhân khác kiểu kèm theo gương mặt và làn da trắng trẻo xinh đẹp bất thường khiến người ta không khỏi ganh tỵ.

Người phụ nữ vừa chuyển tầm mắt tới Takemichi với những vết cát bụi vương trên áo sơm mi trắng đã nhăn mày khó chịu.

Takemichi cũng khá ngạc nhiên. Sau đó phát hiện mình bị người phụ nữ đó nhìn chằm chằm thì vội sửa sang lại quần áo, gọi anh binh nhất khi nãy lại đưa đồ cho cậu mặc vào.

Xong, cậu thấy dường như đôi lông mày của người phụ nữ đó đã dãn ra đôi chút. Hinata với Emma khi nhìn thấy người phụ nữ, liền bình tĩnh gập người cúi đầu chào hỏi. 

Hinata đưa tay lên trán chào theo kiểu quân đội hướng người phụ nữ, Emma thì cúi nửa người. Cả hai đều đồng thanh lên tiếng:

-"Đoàn kết! Phu nhân Tham mưu Đô đốc ghé thăm!"

Cả sân đều bất ngờ, trừ Takemichi . Đó...đó là Tham mưu Đô đốc trong truyền thuyết mà các tiền bối của họ từng nói ư?

Tham mưu Đô đốc Inui Akane, có một cái biệt danh thân quen là "Phu nhân Tham mưu Đô đốc". Vì là nữ, mà chức vị lại lên tới Tham mưu Đô đốc cho nên Đô đốc Akane đã được gắn thêm cái chữ "Phu nhân" vào đằng trước chức vụ của chị, mặc dù vẫn chưa có chồng.

Có thể rất ít người biết được, trừ một số người đặc biệt, Tham mưu Đô đốc thực ra là dì của Đại nguyên soái Sano cao cao tại thượng. Trận quyết chiến giành lại một nửa giang sơn Nhật Bản lần trước cũng do một tay chị Akane bày mưu ra.

Tham mưu Đô đốc cũng xuất hiện cùng lúc khi Tân Đại nguyên soái lên chức, nhưng kì lạ thay lúc đó không ai nghe ngóng được một chút tin tức gì về việc lên chức của Đại úy Hanagaki dù đã nghe đồn đại về chuyện Đại úy Hanagaki xuất hiện cùng lúc với thời gian Tân Đại nguyên soái lên kế nhiệm.

 Lí do các quân nhân đời sau thấy tiếng không thấy mặt Phu nhân Tham mưu Đô đốc vì sau khi trận chiến ở vách núi kết thúc, Tham mưu Đô đốc bắt đầu về sống ẩn dật.

Trở lại sân huấn luyện. Sau khi trận bất ngờ qua đi, cả đống người mới hất tấp đưa tay lên trán theo nghi thức quân đội đồng thời nói thật to cùng một lúc:

"Đoàn kết! Phu nhân Tham mưu Đô đốc Akane !!"

Akane nhăn mặt, giống như bị đám người này làm cho lãng tai. Từ từ bước xuống cầu thang, đến gần chỗ của Đại úy Takemichi đang đứng. Chị tiến tới, mỉm cười với Takemichi và nói:

-"Mikey thằng bé đó bắt con ở lại hay sao? Rõ ràng là dì đã nhận được giấy phép xin nghỉ của thằng nhóc đó gửi về Sano gia rồi mà!?"

Khoan. Có điều gì đó kì kì...Bọn họ có nghe lầm không? Phu nhân Tham mưu Đô đốc xưng hô với Đại úy Hanagaki là "dì" ư?! Hình như còn ám chỉ Đại nguyên soái...là "thằng nhóc đó"  ?!

Chưa kịp tải về hết những thông tin nhận vào trong đầu. Bọn họ lại bị Phu nhân Tham mưu Đô đốc tát thêm một cú tát vô hình mang tên lời nói.

-"Hay thằng khốn nạn ấy làm gì con? Muốn con ở lại?"

Kèm theo một nụ cười tươi, Akane không màng đám người đang trợn mắt há mồm xung quanh mà nói:

-"Nói với dì nè, dì sẽ đánh nó cho con!"

Takemichi đơ, không biết nói gì chết lặng tại chỗ.

"Bịch!"

Trong thâm tâm tất cả những người trong sân huấn luyện đều đã ngã rạp xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro