Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akane vỗ vai của Takemichi , như thể là muốn phủi hết bụi bẩn trên vai áo cậu. Takemichi mím môi, không phát ra được chữ nào.

Dường như cảm thấy hài lòng, Phu nhân Đô đốc Tham mưu mới bỏ tay xuống, khoanh lại trước ngực. Mắt của chị liếc từ chỗ đường lằn dưới đất đến bức tường sắt bị bóp méo thành cái hình dạng người không ra người vật không ra vật kia.

Sau đó lại quay sang Thiếu úy bên cạnh Takemichi , giọng lạnh lùng hỏi:

-"Chuyện gì thế này?" Thiếu úy bên cạnh cậu giật mình hoàn hồn, hướng chị đưa tay lên trán trả lời:

"Đoàn kết. Thưa...." Thiếu úy ngập ngừng.

Akane lại càng đưa con mắt sắc lẻm về phía anh ta nhiều hơn, Thiếu úy trong lòng khóc than cầu cứu Đại úy Hanagaki.

Đại úy Hanagaki bất đắc dĩ, nhìn vào chị mà nhẹ nhàng kính trọng nói:

-"Phu nhân, sao người lại ở đây?"

Akane nhìn qua chỗ Takemichi , nụ cười lại hiện ở trên môi. Chị nói dịu dàng:

-"Mi...Đại nguyên soái có lệnh. Kêu dì tới họp gấp. Hình như..."

Sau đó lại đưa ngó trỏ lên môi gõ nhẹ suy tư, rồi chị nói:

-"Là họp bàn chiến lược ở chiến trường Đông Tây."

Takemichi gật đầu. Đúng lúc, tiếng đế giày nện trên nền sắt hành lang chỗ cầu thang nghe có vẻ gấp gáp vang lên.

Takemichi quay nửa đầu, liền nhìn thấy một anh lính chạy tới đằng sau lưng, đứng thẳng chào theo nghi thức quân đội. Anh lính cất giọng hổn hển:

"Đoàn kết. Đại úy Hanagaki , Đại nguyên soái có lệnh. Ngài lên xe về Sano gia!"

Takemichi quay người, nói:

-"Không cần gấp."

Anh lính hơi nghiêng đầu, tròn mắt hỏi lại:

"Vâng?"

Akane mày trái nhếch lên, thở dài ra rồi nói:

-"Được rồi, Takemichi con mau về Sano gia đi! Ở đây để dì lo."

Takemichi sửng sốt:

-"Nhưng..."

Sau đó lại thay đổi ý nghĩ trong chốc loáng và gật đầu.

Akane mỉm cười nhìn cậu, Takemichi quay người về phía chị. Cuối nửa người, sau đó đứng thẳng lưng đưa tay lên trán chào theo nghi thức quân đội với Akane :

-"Đoàn kết."

Akane vẫn không dập tắt nụ cười, gật dầu với cậu. Chị lại gần, vỗ đầu Takemichi nói giọng dịu dàng nhỏ nhẹ:

-"Đi đường bình an."

Takemichi vẫn không quen được khi nghe được cậu này từ chị. Cậu hơi đơ ra một chốc rồi mới gật đầu.

Tiếp đó cậu quay lưng, theo anh lính đi xuống tầng hầm đỗ xe hướng ra cửa chính Đại trụ sở. Bóng Takemichi dần khuất, Phu nhân quay đầu lại, nói với Thiếu úy đằng sau lưng:

-"Phiền hãy dọn dẹp."

Thiếu úy nhận được lệnh, đưa tay lên chào rồi lập tức đi thi hành công vụ được giao:

"Đoàn kết, vâng!"

Không còn chuyện gì lặt vặt, Phu nhân Tham mưu Đô đốc tập trung vào chuyện công được giao.

Chị theo Hinata đi đằng trước dẫn đường đi tới thư phòng riêng của Mikey . Đi lòng vòng một hồi, rẽ trái quẹo phải, cuối cùng tới được phòng của Đại nguyên soái.

Hinata Trung úy đã xong nhiệm vụ, chào theo nghi thức quân đội rồi đi. Phu nhân Akane đứng trước cửa phòng Mikey , ngón tay thon dài định đưa lên mặt cửa gỗ gõ hai tiếng.

Phía sau lại truyền đến tiếng giày, Nguyên soái Sanzu trông thấy Đô đốc tham mưu, hai hàng lông mày đột nhiên nhíu lại.

Không cần lễ nghi chào hỏi, Nguyên soái lập tức đi lên trước Akane gõ cửa. Phu nhân Akane khó chịu, than phiền ngoài miệng:

-"Sao lại là anh?"

Nguyên soái không thèm để ý tới chị, lạnh ngắt gõ thêm hai tiếng rồi mới nói:

-"Chứ cô nghĩ tôi muốn?"

Cuộc hội thoại ngắn ngủi giữ hai kẻ oan gia ngõ hẹp kết thúc.

Hai người một nam một nữ đứng sóng vai nhau chờ trước cửa phòng Mikey .

Những anh lính canh gác gần đó dường như có thể cảm nhận được sát khí cuồn cuộn từ phía hai người bọn họ. Băng trên đầu dường như không ngừng rơi xuống đầu bọn họ 'lộp bộp'.

Mấy anh lính khẽ nuốt nước bọt, lời tiền bối của họ nói lúc trước quả là không sai.

Ngoại trừ cặp kì phùng địch thủ là Đại úy và Đại tá thì ở Đại trụ sở này còn có một đôi oan gia ghét cay ghét đắng nhau, đó là Phu nhân Đô đốc Tham mưu Akane và Nguyên soái Sanzu!

Hai người này đều là những người mà Đại nguyên soái Mikey trọng dụng nhất, mà lại vì một lí do nào đó người ngoài không biết được, hai người này luôn luôn tranh đấu với nhau để cống hiến sức của mình cho Đại nguyên soái.

Oan gia không phải chỉ riêng ở mặt này, mà còn về ngoại hình và tính cách.

Một người là Nguyên soái vừa đẹp trai vừa tài giỏi chỉ đứng sau Đại nguyên soái có một bậc, tính cách thất thường, làm việc nghiêm túc đàng hoàng, cần cù chăm chỉ. Một người lại là Phu nhân Đô đốc Tham mưu xinh đẹp tài giỏi, lập công lớn trong trận ở vách núi, là một người phụ nữ vạn người mê!

-"Phiền thật."

Nguyên soái nói nhỏ, Akane căng tai nghe được.

Ánh mắt cau có không nhìn vào cái người đáng ghét kế bên cất giọng mỉa mai vô cùng:

-"Ôi thật là, phụ nữ còn biết kiên nhẫn đấy. Tại sao Nguyên soái lại mất bình tĩnh như thế?"

Sanzu liếc mắt, giọng nghe không biết đùa hay thật:

-"Ở cùng với cô thì ai chả thiếu kiên nhẫn."

-"Anh..!"

Akane giật nảy nổi quạo. Thế trận xôn xao.

Mấy anh lính gần đấy cũng đang rất mong chờ trận chiến cân đo sức mạnh tinh thần của cặp đôi oan gia này sẽ đi tới đâu, căng tai lên hết cỡ hóng hớt.

Akane mày đã nhăn càng thêm nhăn, khó chịu trong lòng mỗi lúc một nhiều. Nguyên soái Sanzu bên cạnh vẫn bình chân  như không có chuyện gì.

Chị trừng mắt với anh ta, cái đồ đáng ghét! Đẹp trai tài giỏi thì hay à? Akane tôi đây vẫn chưa kề một cây AK-47 vào đầu anh là phúc ba đời nhà anh rồi đấy. Tên đại đáng ghét!

Phu nhân Đô đốc Tham mưu chửi thầm trong lòng. Cùng lúc đưa con ngươi xanh vòng của mình giận dữ nhìn con người cao hơn mình một cái đầu không thèm cho một cái liếc mắt, tóc của chị dường như mọc đầu rắn.

Nguyên soái Sanzu từ thời niên thiếu đã phải ra chiến trường cho nên giác quan rất tốt, cảm giác khó chịu như có ai đó rủa thầm mình mà không thể hắt hơi nhanh chóng dâng lên trong lòng anh. Anh quay mặt sang người bên cạnh, ánh mắt nghi ngờ.

Akane lập tức thu lại ánh mắt, bình thản như chẳng có chuyện chị nổi sùng lên.

Không nhận được ánh mắt khó chịu của Akane . Người phụ nữ này...hồi còn là một thiếu nữ xinh đẹp đâu có nóng nảy như vậy.

Akane có cảm giác rất buồn nôn mỗi khi có người nhìn chằm chằm vào mình, không suy nghĩ liền quay phắt cái đầu sang Nguyên soái. Nhìn tầm mắt của đại đáng ghét không nhắm vào mình, Akane đôi mắt khó hiểu nhìn Nguyên soái một lúc, rồi lại dời tầm mắt sang cánh cửa gỗ lặng thinh.

"Chết cha, giờ sao...? Lỡ mắt nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy rồi!"

Tiếng lòng của các anh lính đứng canh gác gần đấy kêu lên thảm thiết. Họ chắc chắn là đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, mà lại còn những hai lần!

Những anh lính thầm than thân trách phận, giấu kín gương mặt đầy mồ hôi đổ xuống dưới chiếc nón đội trên đầu.

Cả hành lang im lặng, nhịp thở đều đặn của Phu nhân Đô đốc Tham mưu và Nguyên soái khiến cho bọn họ không dám thở mạnh nuốt nước bọt mạnh.

Bọn họ trong lòng lạy Nguyên soái và Khu ngàn cái lạy. Vừa làm vừa khóc nước mắt chảy ngược vào trong, nghĩ thầm:

"Thôi thì im lặng là vàng. Nãy tụi tôi chưa thấy gì hết, hai ngài đừng để bụng nha nha!"

Lời bọn họ nói trong lòng cực kì cực kì tha thiết. Nhưng có đến được thâm tâm lặng như nước kia của Nguyên soái Sanzu không thì bọn họ không biết và cũng không muốn biết. Xin cảm ơn.

*** (phân tuyến thời gian ngắn)

Chiếc xe Takemichi ngồi có đối chút lắc lư, chắc là cán phải cái ổ gà khá lớn. Nó chúi xuống đôi chút rồi lại ngẩng lên như cũ.

Cậu nâng mí mắt lên đôi chút, đặt tầm mắt nơi cửa trái. Núi non trả dài thẳng tắp, đằng xa xa chính là biển Đông.

Takemichi dời tầm mắt, nhìn lên phía trước. Cậu rời Đại trụ sở lên xe ngồi đã hơn một giờ đồng hồ đánh một giấc ngon lành mà vẫn chưa tới nơi.

Từ lúc lên làm Đại úy, ngày nào cũng 24/24 ở Đại trụ sở một bước không rời ,không thì lên chiến trường 24/24. Thực sự lâu lắm rồi mới về Sano gia, Takemichi không rõ trong lòng là bồn chồn hay cảm động muốn khóc nữa.

Cậu đôi lúc ở nơi chiến trường cũng rất nhớ nhà, Takemichi cũng không biết tại sao, nó chỉ là một nỗi nhớ thoảng qua, nhưng lại mãnh liệt đến kì lạ.

Nếu mà hôm nay không về Sano gia thì cậu cũng đã coi Đại trụ sở là nhà mất rồi, không biết vì lí do nào nữa (có chồng em ở đấy à?).

'Pằng pằng, pằng pằng!!'

Tiếng súng vội vã vang lên từ phía bên tay phải của cậu, Takemichi mở to con mắt xanh xinh đẹp sang bên ấy.

Một chiếc xe có kí hiệu kì lạ ở bên, cậu nhăn mày. Takemichi tay lập tức vớ lấy cây súng bên cạnh, nhắm bắt hai phát vào bên xe kia.

Takemichi dùng hết sức bình sinh nắm khung xe, xe dừng. Takemichi vừa sợ vừa giận, nói lớn lên:

-"Tại sao dừng?! Chạy đi!"

Anh lính hoảng sợ thở dốc, chưa hiểu cái qủy gì xảy ra xung quanh mình. Hai mẩu đạn lại bắn vào thành xe và đằng sau xe.

-"Cảnh cáo sao?" Takemichi nói thầm, lửa giận càng ngày càng cao.

Cậu chỉa nòng súng vào đầu anh lính, sẵn sàng bóp còi bất cứ lúc nào. Takemichi lạnh lớn tiếng nói:

-"Chạy!"

Anh lính hoàn hồn, nói to:

"Đoàn kết! Vâng!" Rồi bắt đầu cầm tay lái nhấn ga chạy như điên về lại lộ trình chính.

Thấy bên xe Nhật Bản có động tĩnh, chiếc xe mang dấu hiệu kì lạ kia rồ ga đuổi theo.

Anh lính lấy lại tinh thầm sau trận hoàn hồn hồi nãy, nghiêm giọng nói với Đại úy mắt không rời phía trước lái xe:

"Đại úy, chúng ta phải làm sao đây?"

Takemichi nạp đạn vào súng, hướng phía bên tay phải mình mà nhắm. Nhận được câu hỏi, cậu lạnh nhạt đáp:

-"Giữ vững tay lái, để tôi."

Anh lính hiểu, trả lời:

"Rõ!!"

'Pằng pằng.'

Hai tiếng súng lại vang lên, cậu đáp lại.

Ba phát súng nổ ra từ đầu súng của Takemichi nhắm thẳng vào những cái lốp xe của địch. Takemichi đề cao cảnh giác.

Bọn chúng như thế mà có thể lẻn vào địa phận của Nhật Bản?

Nhưng trong thoáng chốc, cậu vội vàng hiểu ra lí do. Anh lính tay lài vững vàng lễ phép hỏi cậu:

"Đại úy, sao bọn chúng qua được đường biên giới? Không phải mấy ngày trước ngài mới phá doanh sao?"

Takemichi nhanh chóng đáp:

-"Đột nhập ngầm."

Anh lính hiểu, đột nhập ngầm ở đây có nghĩa là gì.

Bọn ngoại quốc khốn khiếp đó đã cử gián điệp sang Nhật Bản, âm thầm cấu kết nhằm phá hủy nội bộ từ bên trong.

Vậy, có nghĩa là, một trong những quan chức ở Đại trụ sở là người của bọn chúng? Takemichi mơ hồ suy luận, tay không rời súng nâng cảnh giác lên bậc cao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro