Kiện Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta li hôn đi"

"Sao ?"

Tờ giấy li hôn được đặt trên mặt bàn đã được 1 bên kí bởi người vợ trước mắt họ.

Em rất xinh

Nhưng đôi mắt u sầu và vẻ mặt buồn bã đã toát lên sự mệt mỏi bên trong em.

Mikey vội nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của em , cảm nhận được hơi ấm , cảm nhận được tương lai sẽ không còn thấy hơi ấm em mang lại nữa.

Thật sự em đã gầy đi rất nhiều..

Mikey nhìn vào đôi mắt mơ hồ của em chỉ còn lại 1 màu xanh chết chóc , chứ nó không còn ngây thơ và hồn nhiên như lúc trước nữa. Gã trách khứ em :

"Sao lại muốn bỏ bọn anh đi ?"

Takemichi im lặng. Nói đúng hơn là em không dám nhìn trực diện với họ hay phát ngôn tùy tiện.

Họ tài giỏi , họ cao sang , họ đẹp , họ tốt.l

Liệu em có thật sự xứng với họ ?

Đây là câu hỏi mà em luôn thắc mắc trong lòng bấy lâu nay sợ không dám nói ra.

Khi thấy những cô gái chân dài , vẻ bề ngoài như một búp bê sống đến bên họ và cười nói với họ , lúc đó trông họ thật đẹp đôi. Cứ như họ và những cô gái ấy sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Trai tài gái sắc đi chung với nhau thì ai nhìn mà chẳng ngưỡng mộ đúng không ?

Mà trong khi đó em chỉ là 1 thằng đàn ông đực rựa ngồi đối diện họ nhìn họ ân ái với cô gái kia.. thì liệu có đủ đẳng cấp để ngăn họ trong khi em là 1 người vợ của 21 con người trước mặt ?

Thật sự... 1 người được vớt lên từ đáy xã hội nhờ họ như em thì làm gì có quyền ghen , có quyền ngăn cản họ đến với mối tình mới chứ..

Thật sự em đã phải chịu đựng trong suốt 8 năm qua. Em muốn được giải thoát, muốn được đến với người mà mình tin tưởng !

Và đây đã là lần thứ 4 em đưa đơn li hôm cho họ

"Anh không đồng ý, Takemichi."

Draken ngồi trên sofa dập điếu thuốc bỏ vào gạc tàng. Tay vừa vùi vùi đầu lá thuốc, vừa nhìn em bằng ánh mắt sắc bén như thể đang rất tức giận và không vui lòng khi em đòi li hôn.

"Bao nhiêu lần rồi ? Đã bao nhiêu lần em đưa tờ giấy này ra trước mặt bọn anh rồi ?"

"Thật sự 8 năm qua còn điều gì đã khiến em phải phiền lòng mà không nói ra được?"

Takemichi run rẩy, cố gắng che đi sự sợ hãi trong bản thân mình. Em cố kìm nước mắt lại , nhưng lúc đó em quá bức xúc chăng.. mà từng giọt cứ chảy xuống 2 bên má ửng hồng

"Các anh thật sự chẳng coi em là gì cả... Em..."

"Em im ! Nếu bọn anh không coi em ra gì thì đã không giữ em ở với bọn anh ròng rã hơn 8 năm rồi"

"Các anh giữ em lại chủ để phục vụ nhu cầu việc mỗi đêm của các anh thôi !!" Em hét lớn trước mặt Izana và tất cả mọi người.

Nói ra rồi.. thật nhẹ nhõm biết bao

Sau khi hét lớn, em mới sựng người lại vì chỉ bởi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu đã toát ra bằng lời nói với những con 'quỷ' máu lạnh trước mặt mình.

Như thường lệ em sẽ run rẩy và không ngừng nói xin lỗi. Nhưng hôm nay trông em thật sự rất kiên cường. Đôi mắt màu xanh trời thèm muốn tự do đã nói lên tất cả.

Nhìn họ sốc đến vậy... Vậy có nghĩa là em được buông tha rồi đúng không ?

Mikey nhìn qua 1 lượt mọi người, gã im lặng 1 lúc lâu rồi ra lệnh tất cả. Đến khi chỉ còn chừa lại những người 'mạnh nhất' - Taiju, Izana, Draken, Kakuchou, tính luôn cả gã là 5 người.

"Haiz thật buồn vì tao không là người mạnh nhất..." Ran than thở rời đi ngay trước khi 5 con người kia kịp liếc đến mình.

Takemichi nuốt nước bọt. Lại là khoảnh khắc này nữa rồi. Em lại bị từ chối khi muốn tự do...

"Cũng như những lần trước, em cũng hiểu hình phạt của mình khi dại dột đưa ra tờ đơn này rồi nhỉ" Mikey híp mắt nhìn đăm đăm em.

Lúc này em không kìm được nước mắt nữa, liền khóc nấc lên. Em gục xuống quỳ trước mặt bọn họ, như mang đầy tội lỗi với họ mà không ngừng cầu xin

"Hức.. Em chịu quá đủ... Mikey, anh muốn gì em cũng sẽ làm.. Chỉ cần kí vào tờ đơn... Em thật sự quá đau khổ khi phải kìm nét tất cả huhuhu..."

Nhìn em như thế này không những không làm cho bọn gã động lòng thương, mà còn thêm sự chán ghét với cái tính hay thích khóc lóc ỉ ôi vô cớ. Bọn gã làm gì em chưa mà em khóc

Izana ghét cay ghét đắng cái hình ảnh này trước mắt, gã thật sự ngứa ngáy và khó chịu trong người khi em cứ 'gây sự'. Gã chuẩn bị đi đến kéo em lên rồi lôi lên phòng trước thì bị Mikey gạt chân ra cản lại.

"Sao vậy Mikey? Tránh ra để tao dạy cho Takemichi một 'bài học'!"

Mikey im lặng không đáp lại anh trai của mình. Gã lấy bút kí vào tờ đơn li hôn theo yêu cầu của em.

Khi chứng kiến hành động dứt khoát đó của gã, lòng em nhẹ hẳn đi. Em sẽ chính thức được giải thoát !

"C-Cảm ơn anh, Mikey. Thật sự cảm ơn rất nhiều !"

Em vui mừng khôn xiết đứng dậy định vươn tay tới lấy tờ đơn thì bất ngờ bị ngăn lại bởi cú đá của Mikey vào bụng. Takemichi gục xuống ôm bụng, người run rẩy không ngừng rên rỉ vì quá đau đớn.

Mikey nhìn bộ dạng này của em thì rất hài lòng. Gã rời ghế đi đến trước mặt em, xé đi tờ đơn li hôn mà mình và em vừa kí. Gã thả những mẩu giấy chỉ còn vụn xuống Takemichi thê thảm.

Em đau xót nhìn người chồng trước mặt tàn nhẫn. Gã không còn yêu em, nhưng lại ích kỷ chỉ muốn giữ em làm của riêng.

"Ý định của tao sẽ chẳng bao giờ thay đổi, nó bền chắc hơn cả sắt thép. Ở với chúng ta bao nhiêu lâu mày vẫn ngu ngốc không nghĩ đến kết quả xấu mang lại, mà chỉ biết nghĩ đến lợi ích trước mắt."

"K-Không phải Mikey...! Em suy nghĩ rất kĩ rồi, mong anh hiểu cho em mà đến bên người khác-"

Bốp !

1 cái tát giáng xuống khuôn mặt khả ái của em. Takemichi đau điếng cố gắng gượm dậy, má đã in hẳn đỏ ửng 5 ngón tay.

Xong hết mọi việc để cho em thấy sáng tỏ, gã rời lên phòng em theo sau là Izana, Taiju, Draken. Kakuchou đến bế em lên cũng theo sau đi lên phòng.

Ánh mắt em tràn đầy sự tuyệt vọng và đau khổ. Từ lúc nào nước mắt đã tuôn ra như suối, nhìn về hướng cánh cửa cách trước mắt không còn bao xa.

Nơi em miễn cưỡng nghỉ ngơi, cũng là nơi những cuộc tra tấn liên tiếp diễn ra...






To be continued...






=================

Đụ mợ vừa vẽ xong cái máy tôi không đủ dung lượng để tải nữa nên buộc phải xóa 🙂👍 i'm fine...

Coi như bộ này là để đền bù cho mọi người vậy vv không quạo 😞
















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro