Kiện Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Lười viết H quá trời ạ:)
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau trận làm tình khắc nhiệt, Takemichi nằm bất động trên chiếc giường nệm trắng. Thân thể em lõa lồ trước mắt bọn gã, vậy mà bọn gã lại làm lơ. Họ chỉ biết lo cho bản thân mình, sửa soạn lại 1 chút trong khi người em đang rét run vì lạnh.

Những dấu vết ám muội in hằn trên chiếc cổ trắng ngần lộ rõ xương quay xanh em

Nhìn dấu răng xem.. họ như muốn cắn nát cái cổ em luôn ấy chứ !

Miệng trên của em rỉ ra vài giọt máu đỏ tươi hòa lẫn với tinh dịch tanh tưởi còn sót lại vì em còn phải dùng miệng mới đủ phục vụ hết bọn chúng. Nó cũng bị rách vì kích cỡ khủng của Taiju khi gã là người cuối cùng được bắn vào miệng em...

Nếu em không nằm úp người lại thì chắc sẽ không biết bộ ngực của em bị cắn mút mạnh bạo đến cỡ nào đâu nhỉ

Nhưng thê thảm nhất vẫn phải kể đến phần bên dưới Takemichi

Ay... Em nghĩ rằng mình chỉ cần nhích đùi lên 1 tí thôi là cơn đau rát sẽ ập đến ngay, và nó đúng thật. Nó làm dây thần kinh em tê liệt từ chỗ đó lan tỏa ra khắp cơ thể.

Mặc dù đã bị nhiều nỗi đau này, nhưng Takemichi vẫn không thể làm quen được với nó...

Hiện giờ nó vẫn chưa thể khép lại. Mọi thứ, vách thịt ấm nóng ấy, máu đỏ đã khô, tinh dịch tanh tưởi, tất cả đều được phơi bày ra trước mắt họ. Nhưng họ nào có quan tâm?

Nó sưng đỏ tấy xung quanh bên ngoài và cả bên trong. Nhìn xem, nó đã rách gần như quá lớn chủ vì 2-3 con kiu cùng 1 lúc chen chúc với nhau đòi vào.

Nếu Takemichi là titan, có lẽ số lượng họ muốn vào nhiều hơn là đáng kể..

Nước mắt nước mũi em chảy tèm lem. Đôi mắt mệt mỏi mở hờ hững nhìn vào hướng vô định. Nó muốn nhắm xuống để em chợp mắt 1 lúc nghỉ ngơi, nhưng thương thay cho số phận nghiệt ngã của 1 thằng đàn ông.

Takemichi đã cố gắng nhắm mắt chịu đựng sự nhục nhã nhất trên đời của thằng đàn ông là nằm dưới thân bọn họ - những người mà em yêu để yêu chiều bọn hắn.

Nhưng cuối cùng em nhận lại được là gì?

Sự phản bội mà em không đáng có!

Em muốn ngủ, em muốn ngủ để trôi đi sự đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần, con tim.

Chuẩn bị chợp mắt thì bỗng em cảm nhận được bàn tay to lớn thô ráp đang chạm vào khuôn mặt mình. Gã vuốt hết những lọm tóc vướng víu ấy lên để em nhìn thấy rõ ánh sáng hơn.

Đôi bàn tay gã rút lại rồi lấy chiếc khăn đã được nhúng nước ấm, vươn lên mặt em lau nhẹ nhàng và cẩn thận.

"Ka... Kakuchou..."

"Dậy đi, nước ấm chuẩn bị xong rồi. Chợp mắt sẽ giúp em ngủ đấy, nước sẽ nguội và em làm tôi mất thì giờ."

Lau qua người cho em xong, Kakuchou nhẹ nhàng bế em lên cố gắng để em không bị đau.

Đặt em xuống bồn tắm đã đầy nước. Em ngâm mình trong đó cảm giác thật sự quá thoải mái, đến mức em còn muốn chìm sâu xuống dưới ngủ luôn. Nhưng Kakuchou nào có để cho em thực hiện điều này. Chỉ có kẻ điên mới muốn trơ mắt nhìn thôi.

Kakuchou thật sự làm lòng em ấm áp và hạnh phúc biết bao. Nhưng ngọn lửa trong tim em chợp tắt chỉ bởi nghe được cuộc điện thoại Kakuchou ở bên ngoài gọi cho ai đó.

"Anh sẽ đến sớm thôi Meini-san, chờ anh chút nhé. Yêu em"

Takemichi còn có thể nghe được tiếng thơm "chụt" ngọt ngào mà sau khi Kakuchou nói xong câu.

Meini?

Cái tên Meini này là lần đầu tiên em nghe thấy. Cách giọng nói ngọt ngào mà Kakuchou cất lên để nói chuyện với Una thật khác so với mấy cô gái khác.

Chẳng lẽ là người tình đặc biệt trong lòng của bọn họ ?

Cái tên rất đẹp, như là của 1 thiếu nữ được đặt. Vậy chẳng lẽ họ quay trở lại làm trai thẳng ư...

Dòng nước mắt trải dài trên gò má em. Takemichi nhắm chặt mắt lặn dần xuống để không phải cảm nhận được nước mắt rơi cũng như tiếng nói chuyện vài ba câu giữa Kakuchou và Una...


Xong xuôi hết việc đi tắm, vệ sinh cá nhân, gã lau người và mặc cho em 1 bộ đồ ấm cúng rồi bế em ra ngoài.

Gã không quên đóng cửa sổ lại để chuẩn bị bôi thuốc cho em.

Cơn đau bắt đầu ập đến khi những ngón tay của Kakuchou chạm vào điểm nhạy cảm của Takemichi xe xe thêm cái lạnh của thuốc mỡ. Em giật bắn người khi cảm nhận được gã di chuyển và chạm vào nơi khác.

Nước mắt lại chảy vì đau thêm 1 lần nữa

Kakuchou xoa xoa lưng em coi như lời khen cho em và nhằm mục đích an ủi. Vừa đau lại còn vừa vui, khi biết người mình yêu đang có tình nhân mới mà vẫn quan tâm chăm sóc mình như thế này...

Tưởng chừng như đã xong, Takemichi mặc lại áo thì Kakuchou ngăn

"Em không tính điều trị hai chỗ bị sưng kia sao"

Takemichi lại buồn bã xoay người lại để Kakuchou bôi thuốc vào 2 nhũ hoa bị thương nặng của mình.

...

Sau khi bôi thuốc xong, Takemichi khóc cạn nước mắt vì bị gò bó bởi nhiều điều. Thật đau mà cũng thật kích thích.

Liệu Kakuchou có cảm thấy kì khi đang bôi thuốc cho 1 tên đàn ông d.â.m đãng như em không? Ai lại đang bôi thuốc mà lại bắn lên ga giường và mặt của gã như vậy chứ... Xấu hổ chết mất !

Kakuchou cũng hiểu tâm lý Takemichi hiện bây giờ. Gã chỉnh lại tư thế cho em để em nằm ngủ thoải mái hơn, rồi đắp chăn cẩn thận lại cho em. Còn chỉnh lại cái gối đầu để em nằm đỡ bị mỏi cổ.

"Nghỉ ngơi Takemichi. Tôi và mọi người đều đang có việc bận trong hôm nay nên em không cần chờ cơm nhé"  Kakuchou đứng chỉnh lại ống tay áo dặn dò Takemichi.

Chỉnh tề lại trang phục 1 lần lữa, gã cầm lấy áo khoác rồi đóng cửa đi khuất với dáng vẻ vội vã.

Biết mà... Không chỉ riêng gã mà mọi người đều đang có hẹn quan trọng với người tình tên Una kia...

"Kakuchan..." Em khóc sướt mướt gọi tên người mình yêu.

Nhưng gã đang bận có hẹn với người quan trọng rồi, làm gì rảnh hơi đi đáp lời lại em kia cơ chứ ! Chờ đợi trong vô vọng...


















To be continued...























.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro