Chap 4: Thi học kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Lần này tới lượt của Mikey, cậu cũng như những thằng trước, một đi tới nhà Hanagaki là không trở lại họp bang luôn.

Nhớ ngày đầu tới nhà sensei, nó còn gắt gỏng rồi xách áo lôi 3 tên kia về. Đang hùng hổ như vậy tự dưng Hakkai tọng ngay 1 cái dorayaki vào miệng nó. Thế là chỉ vài phút sau, xung quanh Takemichi đã có 4 tên nhóc ngoan ngoãn nằm đọc sách nhìn có vẻ rất chuyên cần.

Buổi họp bang này, Touman vắng tới tận 4 thành viên cốt cán bao gồm cả tổng trưởng. Giờ tới Draken nổi bão. Hắn mặc kệ lũ người đang loạn cào cào phía dưới, chẳng nói chẳng rằng kéo theo Mitsuya phi thẳng tới nhà giáo viên mới.

Đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt 2 người họ là mấy thằng cúp họp thay vì cúp học. Chúng nó người thì nằm trên đùi sensei, người dụi mặt vào hõm xương quai xanh của thầy, miệng đều nhai nhai miếng bánh.

Trông thư giãn thật đấy~

Thư giãn cái đầu chúng mày!

Draken nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát xách cổ cả 4 thằng ra ngoài.

"Ít ra cũng nên chào người ta một tiếng chứ."- Takemichi bĩu môi. Mà Takashi thường ngày đều dịu dàng nay cũng cục súc hẳn lên. Gần thì đến nơi rồi mà chúng nó còn có vụ gì căng thẳng vậy ta?

Cùng lúc đó, tại cuộc họp đột xuất giữa các thành viên chủ chốt trong Touman.

" Tao cho mày 5 phút giải thích về việc vắng mặt trong họp bang hôm nay"- Draken quát lớn. Hết thằng này tới thằng kia trốn họp, không hiểu nổi đầu chúng nó nghĩ gì nữa.

" Thì bọn tao đang ôn tập thi học kỳ đó. Sắp thi tới nơi rồi, chúng mày cũng nên dành thời gian cho việc học nhiều hơn chứ. Thầy cũng đã hết lòng vì chúng mày mà"- Mikey giải thích mặt không đổi sắc, cứ như thể nó không phải là cái thằng tiên phong vụ cúp học vậy.

Hakkai, Chifuyu cùng Baji gật đầu lia lịa. Làm nũng và ăn chực ở nhà sensei. Học hành là chuyện vô cùng quan trọng, tại sao phải tốn thời gian vào cái gọi là thời đại bất lương chứ.

" Chúng mày ăn nói thế mà được à?! Có thấy thằng Mitsuya cũng đang tức giận lắm không?!"- Draken chỉ vào bản mặt đen hơn đít nồi của đội trưởng nhị phiên đội.

Tưởng chừng Takashi sẽ im lặng thì-

" Công tao chăm Hanagaki-sensei, công tao vỗ béo ổng như vậy. Tao còn chưa dám bắt chuyện lại mà chúng mày đã chui rúc vào lòng người ta như thân quen từ trước rồi. Còn có miếng nhân tính nào không vậy??"- Mitsuya như gắt lên. Lúc ở bệnh viện, chính nó là người đầu tiên nhận ra vẻ đẹp của Takemichi. Không biết từ khi nào, Mitsuya đã lạc lối vì đôi mắt xanh ngập nước đó.

...........

" Thằng Sanzu, mày chơi đồ gì real thế? Đến cả lũ kia cũng ảo theo rồi kìa...."- Mutou hỏi thầm đội phó.

Sau sự kiện kia, Draken cũng không thèm quản việc bang nữa. Tưởng chừng lũ Mikey có thể mãi mãi hưởng thụ cuộc sống ăn bám ở nhà sensei thì 2 ngày trước khi thi, thằng dốt nhất nhóm làm bài kiểm tra thử được có 15 điểm.

"Cái này... sensei à.... em..."- Nhìn con 15 trên giấy, Baji cũng không biết nên giải thích sao cho ổn. Nó rất muốn giữ thầy ở lại nhưng mấy kí tự này khó chơi quá à.

Takemichi cau mày, đến cùng vẫn phải xuất ra con át chủ bài.

" Được rồi Baji-kun, nếu lần này em được trên 30 điểm, thầy sẽ làm đồ ăn vặt cho các em một tháng. Và... thầy sẽ làm theo 1 yêu cầu của bọn em"

" Thầy chắc chứ?"- Mikey hỏi lại để chắc chắn nó không nghe nhầm. Vế đầu thì giờ cậu cũng đã có rồi, nhưng mà vế sau kìa. Nghe thôi đã cảm thấy phấn khích rồi.

" Chắc chắn. Nhưng không quá đáng-"

Takemichi chưa kịp nói xong đã thầy Baji bị vác đi mất hút. 2 ngày sau đó, mấy nhóc kia cũng không lui tới nhà anh nữa.

Tiếp đó là 3 ngày thi cuối kỳ, mấy nhóc đó cũng biến mất không thấy tăm hơi làm anh lo lắng tới mất ngủ mấy đêm liền. Thậm chí anh còn ra đền để cầu cho Keisuke-kun được trên 30 điểm nữa. Nhóc này thật là biết làm người ta mệt mỏi mà.

Nhìn người trong lòng khuôn mặt tái xanh cùng bọng mắt thâm quầng thế kia, Mitsuya đau lòng không thôi nhưng lại không dám lại gần an ủi. Chỉ biết thề rằng lần này Keisuke mà kéo lớp xuống vị trí bét bảng thì coi như nó cũng đã làm tròn trách nhiệm trên dương thế rồi.

Đến khi kì thi kết thúc, không thấy hiệu trưởng gọi lên, Takemichi mới có thể yên lòng chợp mắt. Đang lúc anh thay đồ ngủ thì Baji đã đạp cửa xông vào, hào hứng tuyên bố:

" Em được 45 luôn này thầy ơi. 45 điểm lận đó"

Lớp trưởng Mikey cũng đang định khoe lớp mình đạt hạng 2 từ dưới lên thì thấy phía dưới cái áo ngủ của sensei... là một chiếc quần lót lọt khe?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro