Chap 5: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ảo hơn chơi đồ luôn"- Baji cảm thán. Thật không thể tin nổi sensei trên lớp mặc một bộ nghiêm chỉnh như vậy mà bên trong lại là chiếc quần lọt khe huyền thoại. Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ làm thân dưới rục rịch rồi.

" Mày đã chơi đồ đ*o mà biết ấy"- Chifuyu không nể tình thằng bạn thân mà gõ ngay vào đầu nó một cái rõ đau. Phát ngôn bừa bãi như này trước mặt Hanagaki-sensei như này chắc cả bọn lây tiếng xấu mất. Chúng nó là bất lương chứ có phải tệ nạn xã hội đâu.

Mặc kệ 2 thằng kia đang gây gổ, Mikey chỉ ngồi thừ ra, mắt nhìn về khoảng không vô định mà mặc kệ máu mũi đang chảy tòng tòng.

Bên cạnh là Hakkai cũng đang bần thần. Tưởng cậu là người duy nhất còn đủ tỉnh táo bởi đã nhét 2 cục giấy để khiến máu mũi ngưng chảy nhưng cái mặt cười ngu ngơ của cậu lại không có vẻ là vậy.

Cũng phải thôi, cặp đào căng mịn kia, ai nhìn vào chẳng như lạc trong chốn bồng lai tiên cảnh chứ. Huống hồ đó còn là người chúng nó thầm thương.

" Chúng bây gọi tao đến để xem chúng mày chơi đồ à?"- Mitsuya cau có. Bắt nó bỏ việc ở câu lạc bộ đến đây chỉ để xem cái thứ vô bổ này chắc ?!

" Tao đã bảo không phải đồ điếc gì rồi cơ mà! Nói quài mà mày lì vậy đỗn lì?!"- Tưởng lại Baji phát biểu ngu, Chifuyu không nương tay giáng ngay một cú đấm giữa cái đầu màu tím kia.

Bỏ m* rồi-

May mà có Hakkai vào can kịp lúc chứ để hai thằng đánh nhau vậy tới mai có khi còn chưa tới công chuyện được.

"Rốt cuộc gọi tao tới đây làm gì?"- Mitsuya-sau-khi-đấm-lại-Chifuyu-hai-cái bình tĩnh hỏi.

Cả 4 thằng bỗng dưng im bặt. Thực ra chúng nó đã trăn trở cả đêm qua về việc này. Để Takashi biết thì đồng nghĩa với chia sẻ nhưng mà nguyên lũ con trai đến xâu chỉ vô kim còn hụt thì vô vọng với việc may vá rồi.

Sau một hồi im lặng thì Hakkai cũng quyết định lên tiếng. Dù gì Mitsuya cũng là ân nhân của cậu, chia sẻ một chút thì cũng chẳng sao cả.

" Thế tóm lại là vì Baji được trên 30 điểm nên Hanagaki-sensei sẽ thực hiện 1 yêu cầu của chúng mày. Và đó là mặc váy ra ngoài cùng chúng mày?"

" Chính là nó đó."- 4 cái đầu cùng gật

" Thế chúng mày đã quyết định chọn loại váy nào chưa?"

" Tất nhiên là váy hai dây/ đồng phục thủy thủ rồi!"- cả 4 lại đồng thanh, duy nhất Baji lại lạc quẻ.

" Điểm của tao mà??" -Keisuke ấm ức

" Nhưng là công của bọn tao"

------

Bình thường vào cuối tuần, một thanh niên ế mốc người như Takemichi sẽ ngủ tới tận trưa nhưng hôm nay mới 8 giờ anh đã đang trong nhà tắm rửa mặt. Tất cả là nhờ ơn lũ học trò sáng sớm đã gọi cửa inh ỏi.

" Đúng là cô đơn cũng không bằng cô hồn"- Takemichi làu bàu. Nếu chúng nó không phải dân bất lương thì anh đã đá đít lũ đó ra ngoài lâu rồi.

Nhìn cảnh 5 thằng con trai chen chúc trong căn hộ bé tí, tranh đồ ăn sáng của mình đã là cực hình nhưng đến khi bị bắt mặc bộ đồng phục nữ sinh kia thì đúng là sức chịu đựng của con người có giới thiệu.

Nhưng là do anh lỡ hứa với học trò rồi, giờ mà thất hứa thì rất khó coi. Haiz, mới làm giáo viên có 3 tuần hơn mà đã khổ đủ đường như vậy rồi. Không biết mai sau còn như thế nào nữa.

Ngậm đắng nuốt cay mặc từng thứ vào, Takemichi phải dặn lòng cả chục lần là vì miếng cơm manh áo và cái mạng nhỏ của bản thân mà nhẫn nhịn. Nhưng mà có nhất thiết phải một điều nhịn chín điều ngồi lên đầu như này không?!

Chiếc váy màu đen dù được may dài tới ngang đùi nhưng vì chiếc mông vểnh kia mà được kéo cao lên không ít. Kết hợp cùng đôi vớ đen dài quá đầu gối càng làm nổi bật cặp đùi trắng. Phía trên là chiếc áo sơ mi Mitsuya-cố-tình-may-thiếu-1-cúc để lộ ra xương quai xanh cùng chiếc cổ thanh mảnh.

Vừa mời nghe thấy tiếng cửa phòng, Baji đã vội vàng xông vào phòng rồi bế thốc Takemichi chuồn nhanh ra ngoài. Ngay sau đó cả bọn cũng tức tốc chạy theo.

Đòi hưởng một mình á?! Trình mày còn non lắm.

Phải đi được kha khá xa Takemichi mới sực nhớ ra: Cửa nhà còn chưa đóng mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro