Chap 8: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có Takemichi, thái độ của Taiju liền quay ngoắt 180°. Thường ngày vừa vào trong nhà, hắn sẽ ngay lập tức kiếm cớ chửi mắng hai chị em Yuzuha để trút giận nhưng hôm nay khác hoàn toàn. Shiba chỉ bảo hai đứa em đi chuẩn bị bữa tối còn bản thân thì không biết lấy từ đâu ra vài món bánh đắt tiền chiêu đãi người kia.

"Bánh tao cất công chuẩn bị cho mày đó? Không thích sao?"- Taiju gượng giọng hỏi. Bao năm lăn lộn trong giới bất lương, chất giọng trầm khàn vốn dễ nghe giờ đây lại vô cùng cục cằn đáng sợ. Chỉ một câu bình thường thôi nghe gã nói mà tưởng đang tra hỏi tù nhân vậy.

Cậu giáo viên trẻ thì mới nãy bị xách cổ đến suýt tắt thở nên giờ chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Học sinh bất lương thì thôi đi, tình cờ đi thăm lại anh trai cũng là người có máu mặt như vậy, ông trời này là muốn Hanagaki Takemichi này bỏ nghề sao?!

Thấy người thầm thương bấy lâu đến nhìn mình còn không dám, Taiju chỉ có thể ngao ngán thở dài. Lâu lắm rồi gã mới cảm thấy bất lực như này, khi bạo lực, tiền bạc hay quyền lực đều vô dụng.

Tình yêu thật là một thứ gì đó quá đỗi mạnh mẽ bởi, nhìn kìa, nó còn đánh gục được gã khổng lồ của Hắc Long cơ mà.

Đương lúc Takemichi định trốn khỏi không khí ngột ngạt thì Yuzuha ra mời anh ở lại dùng bữa. Được đà, Taiju cũng níu tay cậu nhưng lại bị hất ra ngay lập tức. Bị đối đãi như vậy, gã không giận, chỉ có chút đau lòng.

Gã yêu em đến điên dại còn em đối với gã chỉ có sợ hãi thôi sao?

" À Hakkai-kun dạo này ngủ gật trong lớp nhiều vậy. Em có vấn đề gì à?"- Takemichi lên tiếng mong muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Lâu lắm mới thấy một bàn ăn thịnh soạn như vậy mà không định cho anh ăn sao?!

Hakkai không nói gì, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Đúng là dạo này nó ngủ không được tốt cho lắm, nhưng không phải tại người trước mặt sao? Đêm nào hình ảnh sensei mặc bộ đồng phục thủy thủ kia cũng đeo bám lấy giấc mơ của nó khiến cứ 1 giờ sáng lại phải dậy mà thay quần lót.

Nhìn thấy một màn này càng khiến Taiju tức giận. Gã thì em làm lơ còn thằng em trai bạc nhược thì em lại quan tâm hỏi han?

Dù rất muốn động tay động chân nhưng vì ngại Takemichi nên Taiju chỉ có thể hừ lạnh rồi rời khỏi bàn.

Sự vắng mặt của anh cả bỗng dưng khiến bàn ăn vui vẻ hơn hẳn. Yuzuha thì luôn bắt chuyện rồi cười đùa khiến Takemichi cũng không nhịn được mà hùa theo. Một bàn ăn cứ thế mà hết đến không còn gì sót lại.

Sau hôm đó, lớp 3-F có thêm hai thành viên mới là Kokonoi và Inui, được cử đến để bảo vệ người thương của tổng trưởng. Không chỉ vậy, cứ vào mỗi giờ nghỉ trưa là Taiju lại đến mời Takemichi ăn trưa. Hắn nghĩ cứ đau khổ mãi thì bao giờ mới rước được crush về nên quyết định chơi bài " đẹp trai không bằng chai mặt".

Nhưng khác với mấy thằng nhóc lọt hố trước, Taiju lần này đi nhưng vẫn vác cái mặt về họp bang dù gã chẳng muốn vậy. Cứ nhìn cái cách gã làm việc gần đây là hiểu, từ một tên hiếu chiến tới một kẻ chỉ làm việc cho có. Vì thế mà tiếng tăm Hắc Long dạo này cũng sa sút đáng kể, và Touman cũng vậy.

Chỉ khổ cậu giáo viên mới về được chưa đầy 2 tháng đã phải chịu đựng một đống dị nghị từ đồng nghiệp. Có người còn hỏi anh rằng có phải dạy lớp bất lương như vậy nên anh cũng trở thành bất lương luôn rồi hay không, nếu có thì cho y một suất bảo kê. Hanagaki bị hỏi vậy cũng chỉ biết dở khóc dở cười. Thân anh còn lo chưa xong nói gì đi bảo vệ người ta.

Cứ thế yên ổn qua kì thi cuối kỳ, lớp 3-F vẫn thành công trụ hạng hai từ dưới lên khiến Kiyomizu phát điên. Gã vốn là người của Hắc Long, tiền cũng chủ yếu kiếm từ những hoạt động phi pháp của bang. Nhưng giờ thì sao? Danh tiếng của bang thì sa sút, chỉ có thể dựa vào mấy đồng lương còm từ việc đi dạy thì cũng sắp bị đuổi việc.

Tại ai? À đúng rồi. Tất cả lại tại thằng c.h.ó ch.ết Hanagaki. Nó đến, cướp đi mọi thứ của gã, từ công việc tới tiền bạc.

Như hiểu tường tận vấn đề, Kiyomizu ngay lập tức dùng toàn bộ tiền còn sót lại để mua một cây gậy bóng chày sắt mới toanh.

Chiều hôm đó, như mọi khi, sau khi tan học bọn Mikey sẽ lượn ngay qua nhà sensei để ăn chực thì không thấy người đâu, chỉ thấy trước cửa nhà là vũng máu mới khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro