Chap 9: Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách khu chung cư đó không xa là một nhà kho cũ bị bỏ hoang. Không ai dám lui tới nơi này bởi không khí u ám và hơn cả là cái mùi ẩm mốc ghê tởm kia.
Nhưng Kiyomizu thì dám bởi khi một kẻ bị dồn tới đường cùng thì cái gì mà không làm được chứ.
Hắn nhanh chóng vứt Takemichi vào một góc phủ đầy rêu rồi lau đi vài vệt máu còn lưu lại ở ngoài. Với cái mùi nặng như này, có 10 mũi chó cũng chẳng đánh hơi ra chứ đừng nói lũ nít ranh Touman.
Mọi việc xong xuôi, Kiyomizu tự khen bản thân thật thông minh khi có thể nghĩ ra kế hoạch này, từ vũ khí tới nơi giấu người, quả thật hoàn hảo. Rồi hắn thỏa mãn nhìn tên khốn đã hại gã đang nằm co quắp trên sàn, ngứa chân đá mạnh vào bụng đối phương vài phát.
Cảm thấy tiếng ho khan chưa đủ, Kiyomizu còn tiện tay dùng gậy đánh vào đầu người trên sàn 2-3 cái nữa tới khi máu chảy che lấp đi khuôn mặt lấm lem bùn đất.
Đấy là cái giá phải trả cho việc cướp đồ của người khác đấy tên lính mới ạ! Tao sẽ thay mọi người dạy dỗ mày biết điều một chút, miễn cho mày lại rơi vào tình cảnh này lần nữa. Tao quả là một người tốt, đúng không nào?- Gã cười khằng khặc man rợn, tự hào về thành quả của bản thân.
Tiếng cười đó lại không may đã va phải tai của Kakucho, một trong tứ thiên vương của Thiên Trúc. Vốn Hitto còn đang hùng hổ kiếm đại một tên nào thuộc Tokyo Manji mà giã thì thứ âm thanh ghê tai đó làm hắn phải rẽ ngang.
Vậy là bao nhiêu ngón đòn hoa lệ dành cho Touman Kiyomizu phải nhận hết từ những cú đấm chính diện vào mặt tới những cú thụi vào vào bụng. Nhìn gã nằm co quắp trên mặt đất khó khăn hít thở vẫn chưa làm Kakucho nguôi giận. Trước khi rời đi anh còn tiện đà đá thêm vài phát vào cạnh sườn Kiyomizu.
" Răng rắc!" – Tiếng này mới dễ nghe chứ. Một kẻ cặn bã như thế nên biết điều mà phát ra mấy âm thanh này.
Đương lúc Kakucho định rời đi thì thấy một thân áo sơ mi trắng phía góc nhà. Thực ra một hai mạng người cũng chẳng đáng để anh quan tâm nhưng đối phương mang lại cho anh cảm giác gì đó rất quen thuộc. Cảm xúc này, là ấm áp chăng?
Dù không biết người kia là ai nhưng nhìn khuôn mặt bê bết máu tươi kia khiến trái tim của Hitto nhói lên từng hồi. Anh chẳng thể nghĩ nổi bất cứ thứ gì, cứ thế ôm đối phương mà chạy như bay trên đường lớn tới trước nơi đóng quân của Thiên Trúc ở Tokyo mới dừng lại.
Hai anh em nhà Haitani đang an nhàn hưởng thụ buổi trà chiều tự dưng bị réo tên thì vô cùng khó chịu. Tưởng có việc gì quan trọng thì hóa ra là Kakucho nhờ chữa thương cho một tên lạ hoắc.
" Mắc đ*o gì bọn tao phải cứu một thằng mày nhặt về?!"- Rindou cau có. Kakucho cũng chẳng phải là boss, cứ nói là hắn phải làm sao?
" Thì cứ làm đi rồi tao trả tiền! Làm như tao đòi chúng mày làm không công ấy?"- Kakucho cũng không kém cạnh đáp trả. Cảm nhận được hô hấp của người trong lòng ngày càng yếu khiến anh lo lắng không thôi.
" Làm như bọn tao cần mấy đồng bạc của mày lắm ấy"- Ran hùa theo em trai giễu cợt.
Tưởng như ba người chuẩn bị đánh nhau tới nơi thì chợt Izana xuất hiện. Nó cũng rất tò mò về người khiến kẻ hầu quan tâm nên sai hai anh em Haitani chữa trị cho người nọ.

Nhận lời thì không thích mà không nhận cũng chẳng xong. Rindou đành cắn răng chịu đựng kéo Takemichi về phòng dược rồi tiến hành sơ cứu. Nhìn bên ngoài các vết thương thì có vẻ rất nặng nhưng may mắn chỉ là ngoài da, nội tạng và xương khớp không bị ảnh hưởng nhiều.
Rindou còn đang cau có chuẩn bị băng gạc thì bất chợt khi thấy tiếng huýt sáo đầy hứng thú của anh trai.
" Ra đây mà xem này ~"- Ran vẫy vẫy tay.
Cơ thể tuy có chút gầy nhưng những bộ phận cần thì vẫn rất no đủ: Cánh mông căng mịn và nhũ hoa hồng hồng dựng đứng trong không khí. Da của Takemichi trắng nhưng không phải trắng bệch mà là hồng hào, giờ được rải đều những vết xanh tím như vậy, trông vô cùng dụ nhân.
Rindou cùng Ran không hẹn mà cùng nở một nụ cười ranh mãnh. Tên chuột nhắt này không phải là không có chỗ tốt nha.
Lên kế hoạch xong xuôi, Rindou ra ngoài báo với Kakucho rằng Takemichi bị thương rất nặng nên tạm thời một tuần tới sẽ ở trong phòng dược để hai bọn hắn chăm sóc. Nhưng khi Hitto đòi vào xem tình hình người kia thì lại bị ngăn lại.
" Cho tao vào!" – Kakucho gằn giọng, hùng hổ bước về phía phòng dược.
" Bệnh nhân của bọn tao đó nha. Mày vào thì cũng được thôi nhưng mà- bọn tao sẽ không chữa cho nó nữa. Đồng ý chứ?" – Ran chặn ở cửa, nhếch miệng cợt nhả. Hắn biết tên kia sẽ không dám làm vậy đâu.
Y như dự đoán, Kakucho đành nén giận, đấm mạnh một cái vào tường rồi bất mãn rời đi.
" Một tuần tới hẳn sẽ thú vị lắm đây ~ "- Ran cười ái muội nhìn Takemichi trên giường bệnh

Note: Chủ nhật này tui cos cos Takemichi á . Mong mọi người ủng hộ tui nha ('・ω・')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro