Chương 1: Lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách
Cơn mưa phùn nhẹ nhàng trút xuống nơi tận cùng của điện ngục, ác quỷ mỹ dục tham lam nhấn chìm lấy dục vọng mà ngấu nghiến. Mỹ thiếu niên đứng bơ phờ giữa mặt đất trơ trọi, ánh mắt đượm buồn trông như đã mất đi tiêu cự. Mái tóc vàng bồng bềnh vì cơn mưa mà xẹp hết xuống. Ánh dương năm nào nay lại ngã khuỵ vì cơn mưa. Nhìn xem,trông đáng thương vô cùng.

-Haaa

Tiếng thở dài mệt nhọc phát ra. Thanh âm nhỏ nhẹ nhưng trái lại, nghe như bất lực vô cùng. Máu đỏ dính lấm lem trên áo được cơn mưa dịu dàng trút xuống trên vai.

Vờn qua vờn lại giữa nơi địa đàng thanh khiết. Y dừng lại...Thiên đường đã mở ra cho kẻ tội đồ. Nhành hoa thơm ngát,trái cây dồi dào và suối nguồn không bao giờ cạn.

-Thật đáng ghen tị... /nói nhỏ/

Đi tiếp vào chính điện nơi dường như được bao phủ bởi rất nhiều phước lành, vàng ngọc được trải dài khắp nơi, thiên sứ tung tăng ca hát. Ngay trung tâm nơi ấy, bóng dáng cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng. Duy ngã độc tôn mà giương mắt nhìn lấy thiên hạ.

-Ồ ngươi tới rồi

Thấy em, mắt hắn không giấu nổi sự phấn khích. Cũng phải thôi ai lại chẳng vui khi món đồ chơi của mình quay về chứ?

-Thế lại thất bại à?

Híp mắt chăm chọc, mái tóc dài rũ thẳng xuống vai, bạch y trắng toác mang theo chút tao nhã. Hắn đây là muốn làm gì đây?

-Ông còn không thấy sao?

Em cáu ghắt mà mắng mỏ hắn. Y hận hắn,cực kỳ hận hắn nếu ngay từ đầu cho y chết ngay bên chiếc xe lửa tàn nhẫn kia đi, hắn vậy mà lại tham lam biến em thành món đồ chơi nhỏ bé lấp ló sau hình bóng anh hùng ngu ngốc. Kẻ trao y năng lực này là hắn, kẻ khiến y chết giữa đêm đông giá rét này cũng là hắn. Nếu hắn không phải mạnh hơn y thì chắc chắn là hắn tiêu đời từ lâu rồi.

-ây sao lại gắt gỏng thế chứ

Hắn dùng giọng cười đùa, hệt như vị chủ nhân vui vẻ hứng chịu cơn giận dữ của chú mèo hoa nhỏ xíu đang xù lông vậy. Thật đúng là kích thích mà, đó giờ chỉ có đứa nhóc này là thích quở trách hắn thôi,đáng yêu hết sức. Vật nhỏ của hắn chính là quá tuyệt vời đi a~~

-Tôi đi tiếp đây, nhớ lấy đừng có mà cố gắng cản nữa.

Nhẹ nhàng xoay bước khỏi tòa điện khổng lồ, bỏ mặc lại kẻ kiêu ngạo vẫn đang bơ phờ nơi kia. Y mặc kệ, đã tới lúc tiếp theo rồi. 99 lần hồi quy...

-Lần này nhất định sẽ thành công /nói thầm/

Hửm?
*Ây da vật nhỏ này vậy mà vẫn còn cố gắng thế sao?

Haizz ai biểu hắn thích thú với em quá cơ chứ. Nhìn em cố gắng như vậy không biết sẽ ra sao nếu hắn tự tay tận diệt nhỉ. A~ thật nứng mà hắn nhất định phải xem cho bằng được vẻ mặt thống khổ đến cùng cực ấy.

-Có lẽ nên cho thêm chút gia vị nhỉ?
*Tách

Nói rồi hắn búng nhẹ đôi tay. Đung đưa trên ghế mà lặng lẽ cười thầm. Để xem lần này bảo bối của hắn sẽ xử lý sao đây, thật đáng mong chờ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro