Chương 2: Nguồn gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng biết nó đã kéo dài bao lâu. Con tim nhỏ bé dù bị mài mòn theo bóng tối bởi thời gian,sinh mệnh đã tắt nay tàn lụi tựa đóa phù dung ban mai. Một lòng cầu cứu,một lòng hi sinh. Sống rồi lại chết có gì khác nhau chứ? Ta chỉ chết một khi bị lãng quên..."

Takemichi bừng tỉnh giữa giấc mộng dài, toàn thân ê ẩm đến cực độ. Cố níu lấy chút sức tàn mà gượng người ngồi dậy. Căn phòng tĩnh mịch không ánh sáng, len lói chút tia nắng nghé đầu chào mừng. Không chút hoài nghi mà vẫn tiếp tục nhiệm vụ. Y ngồi dậy, chuẩn bị đầy đủ rồi rời khỏi chiếc tổ chim ấm áp kia

Một vòng lặp dài đằng đẵng nối liền với sinh mệnh nhỏ bé. 99 lần hồi quy,99 lần thất bại. Mỗi lần như thế kết thúc của y luôn là cái chết,không phân biệt gì, đôi lúc sẽ là sự đau đớn đến thấu tim gan,tiếng gàu thét chẳng đến tai ai mà lặng lẽ tắt nhúm,có lúc lại là sự thanh thản khi bình dị tàn lụi bởi một li trà.Vài khi y nghĩ bản thân mình sống thật vô nghĩa, chẳng biết ra sao dù dang tay, dù cầu cứu,dù quỳ lạy đi chăng nữa. Chẳng một lần, chẳng  một lần nào y cảm thấy cái chết đáng sợ đến thế.

Y ghét chịu đau,luôn luôn là vậy. Chẳng ai mong muốn bản thân đau đớn hết, ngẫu hứng nghĩ đến kiếp đầu tiên của mình,y chợt cười thầm.

* chẳng biết từ bao giờ nỗi đau đã trở thành tri kỉ của chính mình nữa

- bất lực thật
Rảo bước giữa ánh đèn tokyo hoa lệ, người người tấp nập nhưng lại trông vô cảm biết bao nhiêu. Từng bước chân như bỏ lại tất thảy ký ức ra sau đầu, chẳng bao lâu sau vì một khu mộ đề chiếc bảng to đùng in đậm hai chữ Nghĩa trang mà thất thần. Y vậy mà trong vô thức lại quay trở về đây!!
...
-Vẫn là lâu rồi chưa gặp lại anh ấy
- đi thăm chút vậy

Thâm tâm suy nghĩ hồi lâu cuối cùng là quyết định tiến vào. Lướt qua hết từng đoạn bia một,hương bách hợp lưu lại mãi một vùng,khắp nơi đều là hoa cúc trắng điểm thêm một vài nhành lưu ly, chợt dừng lại giữa một ngôi mộ. Nó trông rất khác biệt, không hề có hàng bách hợp thơm ngát hay dải cúc trắng trải dài thay vào là một bó hải đường tím ngắt được đặt ngay giữa,tuy đã héo mòn từ lâu nhưng take vẫn thấy được rõ được vẻ đẹp của nó. Take biết chủ nhân của ngôi mộ này,thậm chí là rất thân quen. Đợi chờ cỡ gần 15 phút cậu liền không nhịn được mà kêu lên:

- Nè bộ anh định tới dịp thanh minh mới chui ra à? Em bỏ về đấy

Hướng giọng uỷ khuất vào chiếc mộ kia. Chẳng lâu sao một thanh niên cao ráo xuất hiện,trên tay vẫn còn cầm lấy điếu thuốc lá nhưng đôi mắt của hắn hướng về nơi khác. 1 phút,2 phút Take bắt đầu cảm thấy khó chịu vì đã bị nhìn chằm chằm quá lâu,tức giận mắng mỏ.

-Shi-ni-chi-rou💢💢

-A anh xin lỗi mà

Nhận ra sai lầm của bản thân Shinichiro ríu rít xin lỗi,anh trông như một chú cún nhỏ không ngừng cúi gập người như cầu xin tha thứ.
______________________________
Sau khi đã nhận được sự tha thứ củ người kia shinichiro không chần chờ mà nói luôn vào chuyện chính:
- Thế em lại thất bại nữa sao?
Câu hỏi như một kích chí mạng nhắm thẳng vào tim, chần chừ một lúc take mới quyết định nói ra:

- Ừm đây là lần thứ 100...

Hút lấy tẩu thuốc còn đang cháy dở,Shinichiro trầm ngâm. Rõ ràng anh mới rời đi có vài kiếp thôi mà đứa nhóc này lại thất bại nhiều lần đến thế. Thật hết nói nổi mà.

-Agh khốn thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro