Chương 3: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Shinichiro không biết,hắn không biết gì cả"
Cũng đã lâu lắm rồi kể từ ngày hắn mất. Lảng vảng một góc nơi nghĩa địa xa vời, kí ức bị níu giữ lại như một cái gì đó khẳng định hắn vẫn "còn sống" ở nơi đây. Từ thuở bé cho đến lúc hắn chết vì cơ thể đã cằn cỗi, bản thân hắn vẫn không biết mình sống vì điều gì.

Vô định và lạc lõng...

Sano shinichiro đã tồn tại 2 năm như thế. Không ai nhìn thấy, không ai khóc than. Kề cạnh mỗi lúc chỉ là tấm bia mộ lạnh ngắt khắc lấy dòng tên của bản thân. Hắn có thể đi ra ngoài, có thể bay thật xa, gặp lại những người bạn cũ. Nhưng đó là chỉ khi hắn còn sống.

"Chết là hết, không lưu luyến, không để lại chấp niệm gì chốn nhân gian."

Đó là câu nói mà hắn vẫn luôn giữ lấy trong tim mình. Chỉ là dẫu cho cố gắng thế nào đi nữa hắn vẫn không thể nào được chấp nhận. Đối với thiên sứ mà nói, hồi ức chỉ là thứ không cần thiết. Kỉ niệm chỉ là thứ để những kẻ yếu đuối nhớ nhung hàng trăm lần để rồi chỉ biết ngồi bất lực mà khóc.

"họ" không chấp nhận những kẻ tạp nham. Suốt một kiếp người cũng không khiến cho shinichiro biết mình đã làm gì sai. Tại sao hắn lại không thể siêu thoát? Tại sao dù đã không còn chấp niệm nào nhưng mãi vẫn không được chấp nhận?

Hắn dường như đã từ bỏ trong tuyệt vọng. Biết là không thể làm gì được nên hắn đã đợi. Đợi rất lâu....Chẳng biết hắn hi vọng điều gì, chỉ là mỗi khi nghĩ tới, thâm tâm hắn đều đớn đau đến lạ, từng tế bào, từng khúc xương như đang kêu gào. Dẫu cho như thế tâm trí anh vẫn luôn mãi đong đầy hai chữ:

" hãy đợi"

1 ngày

2 ngày

3 ngày

những ngày sau đó các hồn ma khác mỗi ngày đều thấy hắn đứng thẩn thờ một mình. Vĩnh viễn cho đến khi đã siêu thoát, người con trai kia vẫn đứng đợi mãi ở đó. Vẫn là cái bóng lưng đượm buồn ấy, dù cho xuân sang, hạ tàn, thu đến, đông nhạt. 4 mùa đi mất kèm lấy cái lí trí của hắn bị bòn rút qua rừng ngày:

10 ngày

11 ngày

12 ngày
.....

1 năm

2 năm.

Cuối cùng sau 2 năm, có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện từ nơi xa xôi kia. Vào cái ngày hôm ấy,hi vọng sau chuỗi ngày dường như kéo dài trong bất tận của anh, ấy vậy...là một cậu bé. Shinichiro không biết cậu nhóc này. Lần đầu gặp em ấy, đứa trẻ này đã mang tới cho anh một cảm giác rất lạ. Cảm giác khốn đốn khi một đứa nhóc xinh đẹp quỳ thụp xuống ngay mộ mình, lòng bàn tay dường như đã tê tê dại dại vì cái lạnh, mái tóc ngắn màu vàng trông như đống kem sữa ấy rối bù vì những bông tuyến vẫn còn đọng lên. Thể trạng liền xem như tàn tạ đến lạ, chỉ là dẫu cho khốn đốn như thế, đôi mắt ánh xanh kia vẫn sáng rực đến lạ.

Thật đẹp đẽ làm sao, đôi đồng tử ấy sáng lấp lánh giữa đêm đông trắng. Sắc xanh thăm thẳm ấy dường như đã hút lấy tâm hồn hắn từ bao giờ. Em gặp hắn,kể cho hắn câu chuyện của em trai mình. Về cuộc hội ngộ đơn thuần giữa chàng thiếu niên trẻ và cậu nhóc bất lương mới lớn. Cậu nhóc ấy biết anh, gần như là toàn bộ cuộc sống. Dáng vẻ đơn độc ấy của anh dường như đã bị nắm trọn trong tức khắc, suốt cuộc chuyện trò nhóc ấy luôn nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt đượm buồn. nhớ lại cái khoảnh khắc trước kia, suốt một thời gian đó, hắn đã từng mong ngóng đứa trẻ này như thế nào. trải qua một khoảng thời rất gian dài, hắn mới lần đầu biết tên em.

Hanagaki Takemichi
Đứa trẻ đã cứu rỗi cuộc đời anh

Lazy: Và tôi đã trở lại sau cuộc hành trình lười biếng cực độ của mình /tung bông tung bông✨✨/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro