1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên khung cửa sổ, em lặng lẽ nhìn dòng người đang vội vã bên ngoài cửa kính. Bản thân cũng chẳng quên nhâm nhi tách trà nóng trên tay mình.

Sau nhiều năm kể từ sự việc đó, em bỏ đi mà chẳng nói với ai lời nào, nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Vì chẳng một ai mong em ở lại.

Em là gay, cái thời ấy hầu hết ai cũng cổ hủ, do đó mà cũng sẽ có người ghét bỏ những người đồng tính, và nó rất bất tiện với em. Em cứ tưởng rằng những người mình coi là "bạn" sẽ thấu hiểu cho em, nhưng sẽ không đâu. Vì họ kì thị em, tình bạn của chúng em từ đó tan vỡ.

Em chẳng muốn gì, chỉ muốn sự thấu hiểu từ ai đó. Nhưng chẳng ai chịu lắng nghe em, ngoại trừ cô bạn gái cũ.

Tachibana Hinata, cô ấy là một người lương thiện, tính tình lại tốt bụng nên rất được nhiều người yêu mến, kể cả em. Có lẽ ngay từ lúc đầu, em yêu cô ấy chỉ để phủ nhận giới tính của mình, em hối hận lắm về việc mình đã làm, nhưng Hinata chẳng thèm hờn dỗi em, cô ấy thấu hiểu em, rồi lại ngỏ lời muốn làm bạn cùng em. Vì cô ấy cũng như em, cô yêu em cũng để phủ nhận việc mình là người đồng tính.

"Cậu tính về đây sống luôn hả?"

Em gật đầu, đôi mắt nhắm lại một chút, rồi lại ngước lên nhìn Hina.

"Có lẽ sẽ như vậy."

Hinata hiểu bây giờ em đang nghĩ gì.

Cô ấy biết khi ở nơi đây, em đã từng phải trải qua những chuyện như thế nào, nó ám ảnh em suốt nhiều năm liền. Nghĩ đến thôi cũng đã làm cô tức giận.

Em làm nhiều chuyện như vậy vì ai kia, em luôn cố gắng bảo vệ họ thoát khỏi cái chết luôn trực chờ, em lúc nào cũng thế, liều cả tính mạng mình. Nhưng nhìn xem, họ chẳng buồn quan tâm, họ lại đi bắt nạt em nhiều năm trời.

Chỉ vì em là gay ư?

Nó không đáng.

Có tin không khi chính manjirou là người bắt đầu mọi chuyện, rồi theo sau là những người em tin tưởng nhất? Họ mỗi ngày đều bêu rếu em, tẩy chay em, hay là cùng đánh em muốn chết đi sống lại.

Thôi được rồi, em chẳng dám nghĩ đến những nhiều đó nữa đâu, em kinh tởm lắm những cái ngày ấy.

Ngay bây giờ, em ở đây. Em sẽ làm lại cuộc đời mình, em sẽ quên đi những quá khứ đau buồn ấy mà sống một cuộc sống yên bình, vui vẻ như ban đầu. Một cuộc sống chẳng có Touman, chỉ có em và niềm vui

Về những kỉ niệm còn đọng lại trong cuốn nhật kí em gìn giữ bấy lâu nay, em đã cất nó đi, ở một góc xó nào đó mà em chẳng nhớ.

Từ bây giờ, cuộc sống mới của em lại bắt đầu.

"Về cẩn thận nhé!"

Chào tạm biệt Hina, em đứng chờ cho đến khi bóng lưng của cô đang khuất dần giữa dòng người. Chậm rãi quay lưng, em lại đi dạo xung quanh khu này.

Đi ngang qua góc phố, ánh mắt em chợt va phải chiếc xích đu phía bên kia đường, thật hoài niệm làm sao. Đó là nơi em nói chuyện với chifuyu lần đầu tiên, người cộng sự em tin tưởng nhất.

Nói thật nhé, đó là một khoảng thời gian rất hạnh phúc.

Đối với em.

Ngẫm nghĩ một lúc, chẳng biết tự lúc nào mà em đã đứng bên chiếc xích đu ấy. Những kí ức năm xưa ùa về như thước phim chạy chậm, tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc của em đều được ghi lại.

Đứng một chốc, chiếc bụng của em lại réo lên. Nhìn thêm một hồi lâu, em quay lưng bỏ đi.

"Takemichi..."

Đảo bước trên con đường quen thuộc, em ngửa đầu đón nhận từng làn gió mát của khoảng trời tháng tám yên bình. Đã lâu rồi em mới trở lại nơi đây, lòng em bây giờ có chút phấn khích.

Em nhớ lắm cái vị bánh ngọt trong tiệm bánh quen thuộc năm nào, lia mắt tìm kím một lúc, em đi đến phía cuối con đường.

Mở cửa bước vào trong, tiếng leng keng từ chiếc chuông được treo phía trên làm em thích thú. Ông chủ thấy em thì cũng không khỏi vui mừng, ông ấy tốt với em lắm.

"Lâu rồi không gặp ông, dạo này ông có khỏe không?"

Ông cười dịu dàng gật đầu nhìn em, ngụ ý muốn trả lời cho câu hỏi ban nãy.

"Một phần như cũ phải không cháu?"

Em cười tít mắt rồi gật đầu, chẳng ngờ đã lâu như vậy rồi mà ông vẫn còn nhớ những món mà em thích.

Tìm đại một góc khuất ấm cúng trong quán, em hài lòng ngồi xuống đọc sách trong khi chờ đợi phần bánh đang được chuẩn bị của mình.

Nhưng rồi em lại giật mình khi nghe giọng nói của người đối diện, theo phản xạ, em nhanh chóng ngước mặt lên.

"Chifuyu?"

Cậu chẳng nói gì mà chỉ đi đến ôm em thật chặt, hai vai cậu run lên từng đợt, bả vai em bây giờ đang cảm thấy ươn ướt. Cậu khóc sao?

Em lúc này cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ đưa tay vỗ vỗ nhẹ tấm lưng của người kia.

Chifuyu là người em tin tưởng nhất, năm đó cậu ấy luôn bảo vệ em, cậu chẳng kì thị em, cũng chẳng chửi mắng em. Cho đến bây giờ, em vẫn quý cậu như ngày nào. Dù cho có đi lâu đến như thế, hình như cậu vẫn còn nhớ đến em.

Một lúc sau, tâm tình của cậu cũng tốt lên kha khá. Nắm chặt lấy bả vai của em, cậu dò xét.

"Mấy năm nay mày đi đâu? Sao chẳng nói với tao lời nào."

Em bối rối nhìn cậu một lúc rồi lại lên tiếng.

"Năm đó vì quá bất lực nên tao đã quyết định im lặng rồi bỏ đi luôn, xin lỗi mày."

Cậu không nói không rằng mà quay mặt đi nơi khác, bản tính cậu vẫn như lúc trước, vẫn trẻ con như thế.

"Thôi nhé! Đừng giận, tao bao mày ăn."

Nghe đến đây mắt cậu sáng rực, tạm gác bỏ chuyện hờn dỗi sang một bên, cậu nắm lấy tay em mà xuýt xoa.

Em phì cười rồi nhéo chiếc má của cậu làm nó đỏ lên. Cậu đau đớn nhăn mặt ôm má mình. Giọng trách móc.

"Đau lắm đó cái thằng này."

Em lại nhéo mạnh hơn lúc nãy.

Cứ như thế, em và cậu cùng nhau ăn bánh uống trà, cậu lại hỏi thêm nhiều điều về em, sau đó em cũng kể lại tất tần tật những chuyện em đã trải qua cho cậu nghe.

Bỗng cậu nắm lấy đôi tay lạnh buốt của em. Sự ôn nhu của cậu, làm tim em bây giờ như muốn nổ tung vậy.

"Đừng sợ nữa nhé! Có tao đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro