2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, em rãnh rỗi nằm lì ở nhà trong lúc chờ đợi chifuyu, hôm nay cậu nói muốn qua nhà em chơi.

Nhìn quanh căn nhà mình đang ở, em nhíu mày chống cằm. Nó có hơi bừa bộn và không được sạch sẽ cho lắm, em nghĩ mình bây giờ nên bắt đầu dọn dẹp lại một chút.

Sắp xếp lại những quyển sách đang nằm chỏng chơ dưới đất lên trên kệ. Chợt chú ý đến cuốn sổ có bìa màu nâu sẫm, em nhặt nó lên.

Cuốn nhật ký bị em quên lãng suốt hai năm.

Lật lại những trang giấy em từng thức đêm để viết, những dòng chữ hiện rõ trước mắt em, những ký ức năm xưa lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí.

Em rất hay viết những chuyện xảy ra trong cuộc sống mình vào đây, kể cả chuyện em là gay cũng được bản thân em chăm chút từng chữ một.

Em vẫn nhớ rõ cái ngày ấy.

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, trong căn nhà nhỏ của em lại có thêm những người đồng đội đáng mến. Manjirou, draken, mitsuya, hakkai, baji và cả kazutora. Họ cứ thế cùng em chơi đùa bên cạnh cái lò sưởi, em chỉ nhớ rằng. Lúc ấy em đã rất vui.

Chuyện sẽ không có gì xảy ra khi manjirou đọc được cuốn nhật ký của em, mọi chuyện bắt đầu đi theo chiều hướng khác. Em chẳng ngờ rằng sau khi họ biết chuyện em là gay, họ bắt đầu tránh xa em, rồi đến những người khác cũng như thế. Tháng ngày đau khổ của em bắt đầu từ đây.

Manjirou kinh tởm em, hắn bắt đầu bêu rếu em với những người khác, lôi kéo thêm nhiều người đến để mắng chửi em. Vốn bản thân mình chẳng biết đánh đấm, em cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng những lời lăng mạ ấy.

Em làm gì sai ư? Không, em chẳng làm gì sai với họ cả.

Mỗi ngày đi học đối với em giờ đây chẳng còn niềm vui nữa, bạn cùng lớp luôn bày trò để trêu đùa em. Đến cả bọn akkun cũng như thế, thật tàn nhẫn.

Bạn tốt ư? Em thấy thật nực cười mỗi khi nghe đến hai từ đấy, chẳng có ai lại đi đối xử với người bạn tốt của mình như thế cả.

Suốt một năm cấp hai, em đã phải chịu đựng nhiều điều đau đớn như thế đấy. Em cứ nghĩ rằng khi lên cấp ba, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ chẳng còn ai làm như vậy với em nữa. Nhưng cuộc sống mà, sẽ chẳng có gì dễ dàng cả, nó chỉ ngày càng tệ hơn thôi.

Lần này lại có thêm sự góp mặt của người bạn thời thơ ấu của em. Kakuchou.

Còn có izana, kokonoi, inui, anh em haitaini, và cả anh em nhà kawata.

Khi ấy em bất lực lắm, em chẳng biết phải tâm sự cùng ai. Nhưng cũng may mắn rằng lúc đó, chỉ có hinata và chifuyu vẫn luôn bên cạnh bảo vệ cho em, bản thân em biết ơn họ rất nhiều.

Cho dù có như vậy, em cũng sẽ chẳng tốt hơn là bao, tâm lý em khi ấy cũng chẳng ổn định nữa, em mắc chứng bệnh trầm cảm, nhiều lần em có ý định tự sát nhưng cũng chẳng thành. Em buồn lắm, nước mắt cũng đã cạn, em chẳng muốn khóc lóc nữa, chỉ biết tiếp tục chịu đựng mà thôi.

"Thằng gay chết tiệt."

Chẳng dám hó hé nửa lời khi nghe baji nói như vậy, em chỉ biết đứng bất động giữa sân trường mà nghe sự chế nhạo của nhiều người khác. Bọn họ độc mồm độc miệng, họ chẳng biết tâm trạng em thế nào, vì họ cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Những lời nói ấy, đang dần hủy hoại cuộc đời tươi sáng của em.

Họ nói em là rác của xã hội, họ nói em bệnh hoạn. Họ còn nói nhiều điều khác nữa, làm ơn đi, em chẳng muốn nghe nữa đâu.

Vì em sợ lắm.

Sau khi ra trường, em liền đi tìm việc làm. Em lúc ấy được nhận vào một công ty cũng có tiếng tăm ở nhật bản. Nhưng đời không như mơ, mọi người ở đây cũng chẳng ưa em mấy, họ nghĩ em là ma mới nên phân biệt đối xử, giao cho em nhiều việc, sai vặt em đủ kiểu. Tiền lương cũng bị sếp cắt đi vô cớ, và còn nhiều chuyện khác làm em bất lực hơn.

Em khi ấy sống như một thành phần dưới đáy của xã hội. Chẳng được một ai công nhận.

Em tủi thân lắm.

Nhưng cũng chẳng có lý do gì mà em phải ở lại cái nơi đó để tiếp tục chịu khổ nữa, em quyết định im lặng ra đi, em rất mạnh mẽ, em sẽ chẳng để mình chịu thiệt như lúc trước nữa đâu. Vì em là hanagaki takemichi.

Em sang pháp sống khoảng năm năm. Em hiện giờ là một nhà văn, em thích viết lách để vơi đi những nỗi buồn, nó làm em cảm thấy thư giãn đầu óc. Nhưng em đã tạm dừng việc ấy một thời gian và quay về lại nhật bản, em nhớ quê hương của mình rất nhiều.

Bỏ đi nhiều năm như vậy, em cũng chẳng biết giờ đây họ sống thế nào, chuyện năm xưa bản thân em vốn chẳng còn để tâm nữa, nhưng nói thật thì em vẫn giận lắm.

Em lúc nào cũng nghĩ mình là một đứa tệ hại, vì em thấy mình yếu đuối. Còn họ thì tốt đẹp vì họ rất ngầu và em thì chẳng có gì giống với họ cả, em như là kẻ khác loài. Cuộc đời em khi ấy chỉ biết nhìn họ bằng con mắt ngưỡng mộ.

Em chẳng hiểu, ai cũng nói rằng em rất đặc biệt nên vì thế, họ luôn muốn chiêu mộ em về băng nhóm của họ. Nhưng nhìn xem, bây giờ chính họ lại thằng thừng đá em ra như thế. Tệ thật.

Dù có thất vọng đến mấy, em cũng chẳng biết phải làm gì đâu. Mặc kệ quá khứ đi, em sẽ bắt đầu nghĩ về tương lai và chẳng phải bận tâm về chuyện gì nữa.

"Takemichi."

Giọng nói trầm ấm của chifuyu kéo em về thực tại, gạt bỏ hết những dòng suy nghĩ vừa nãy, em cất cuốn nhật ký vào trong cái hộp sắt cũ.

"ừ, đợi tao chút."

Chẳng để cậu đợi lâu, em mang bánh và trà ra để cùng ngồi trò chuyện với cậu.

Chifuyu hôm nay tâm tình rất tốt, vì đã lâu rồi cậu và em mới được ngồi trò chuyện thoải mái như vậy, bỗng cậu chợt nhớ ra cái gì đó rồi lên tiếng.

"Ngày mai đi đâu đó chơi với tao không?"

Em bất ngờ trước câu hỏi của chifuyu, ngẫm nghĩ một lúc rồi em gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, theo như lời đã nói, hôm nay em sẽ cùng với chifuyu đi chơi. Thật sự thì em đã ngủ không được vì sự hồi hộp không đáng có của mình.

Bảy giờ sáng, chifuyu đến đón em. Chúng em cùng đi đến tiệm bánh để tìm món gì đó lấp đầy cái bụng đói của mình.

"Take...michi..."

Em giật mình ngước lên nhìn lấy chủ nhân của giọng nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro