3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baji?"

Hắn gật đầu nhìn em, em chẳng nói gì, chỉ đưa tay ra trước ngụ ý muốn hắn ngồi cùng mình. Thật ra em chẳng muốn làm như thế, nhưng em cũng đâu thể nào đuổi người ta đi được.

Mặc đù bây giờ bên trong tiệm bánh có chút ồn ào, nhưng không khí ở bàn em ngồi lại căng thẳng đến lạ. Em vẫn tiếp tục ăn, chẳng nhìn cũng chẳng nói câu nào với hắn.

Sự ngột ngạt trước mắt làm chifuyu cảm thấy hơi khó chịu, cậu vội lên tiếng đánh tan đi sự im lặng từ nãy đến giờ.

"Đã lâu không gặp, dạo đây anh khỏe không?"

Baji bối rối ngại ngùng từ nãy giờ, nhưng khi nghe câu hỏi của chifuyu thì thở phào.

"Vẫn khỏe."

Cứ thế, cuộc trò chuyện lại tiếp tục kéo dài. Đột nhiên em đứng phắt dậy.

"Tao đi vệ sinh một lát."

Mở vòi nước lên, em nhanh chóng lấy nước tạt vào mặt mình.

Em cố lấy lại bình tĩnh khi nhìn thấy baji, vốn bản thân em bây giờ chẳng muốn liên quan gì đến hắn ta, một chút cũng không. Vì em sợ lắm.

Em đã cố quên đi họ suốt nhiều năm qua, em cố quên đi những kẻ đã từng bắt nạt mình, những kẻ mà em từng yêu quý, ngưỡng mộ.

Ai mà ngờ bây giờ em gặp lại một trong những kẻ ấy, chẳng muốn đâu. Làm sao đây? Em có nên chạy đi ngay bây giờ không? Không được đâu, như thế thì chifuyu phải làm thế nào.

Không nghĩ ngợi nữa, em giữ cho bản thân mình bình tĩnh rồi đi ra bên ngoài, em bình thản tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Baji thấy vậy thì chần chừ một lúc rồi lại lên tiếng.

"Mày có khỏe không? Takemichi."

Em hơi giật mình, nhưng rồi cũng chậm rãi đáp lại. Em vẫn thể hiện sự tôn trọng đối với baji, nhưng trong lòng em vẫn rất sợ và chẳng thể tin tưởng được hắn.

"À em...vẫn khỏe."

Chifuyu ngồi bên đây nãy giờ cũng hiểu được phần nào, hiện giờ cậu thấy em đang rất căng thẳng.

"À bây giờ chúng em có việc, em đi trước nhé!"

Vội chào tạm biệt baji, cậu nắm lấy tay của em mà kéo đến khu vui chơi. Em lúc này mới quay lại trạng thái ban đầu mà thoải mái tận hưởng chuyến đi.

Chifuyu đưa em đi chơi hết trò này đến trò khác, chúng em chơi đến khi đã xế chiều mà vẫn không hề có ý định dừng lại. Nhìn lên chiếc vòng quay đang phát sáng, em kéo cậu lên đó ngồi.

"Hôm nay chơi vui thật đó."

Cậu cười cười nhìn em, chẳng nói gì.

Ánh mắt em nhìn xa xăm, nơi đây vẫn luôn như vậy, vẫn rất náo nhiệt. Cảnh vật của tokyo khi từ trên cao nhìn xuống rất đẹp, vẻ đẹp thơ mộng như thế này làm em bây giờ chỉ muốn sáng tác một cuốn tiểu thuyết mới.

Chifuyu nhìn em một lúc, cậu thỏ thẻ.

"Liệu mày có tha thứ cho baji-san chưa?"

Em có hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, do dự một lúc, em đáp.

"Tao chẳng biết, anh ấy gây ra nhiều chuyện với tao như vậy, tao nghĩ mình khó có thể tha thứ cho anh ấy."

Chifuyu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Việc mày có tha thứ cho anh ấy hay không là quyền của mày, tao luôn tôn trọng quyết định của mày."

Chifuyu vẫn là người thấu hiểu em nhất, mỗi khi ở bên cậu thì em cảm thấy an toàn lắm, đôi lúc chỉ muốn nói ra hết những điều mình giấu kín trong lòng. Em chẳng có bạn bè gì, chỉ có chifuyu và hinata là người bạn thân thiết nhất hiện tại mà thôi, vì thế nên em rất trân quý tình bạn hiếm hoi này.

Chợt nhớ lại những tháng ngày em bị trầm cảm, em khi ấy chỉ tự nhốt mình ở nhà, chẳng dám đi ra ngoài đường trừ khi có chuyện gì đó cần thiết. Em sợ phải tiếp xúc với người khác, em sợ phải gặp bọn lăng mạ em, kì thị em.

Bệnh tình của em khi ấy chẳng những không thể tốt lên, mà nó ngày càng tệ đi, cũng may mắn rằng việc viết lách đã giúp em thoải mái hơn. Em khi ấy sang pháp ngồi im ở nhà viết tiểu thuyết, hơn một năm thì em trở thành tác giả nổi tiếng với bút danh 'Virode' được nhiều người biết đến, tiền em kiếm được từ việc này cũng rất khá, cuộc sống em rất nhàn rỗi, mặc dù vậy, em cũng chẳng bao giờ đi đâu đó chơi. Cho đến khi em về lại nhật bản và gặp chifuyu, hôm nay là lần đầu tiên em vui đến vậy sau nhiều năm.

"Cảm ơn mày, chifuyu."

"Vì chuyện gì?"

"Hôm nay đi chơi với mày vui lắm."

Em cười tươi, khuôn mặt em ửng hồng dưới ánh hoàng hôn làm tim cậu hẫng đi một nhịp, hai má em hây hây khi cười làm cậu không khỏi xuýt xoa, cậu bỗng dưng đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác, gật gật cái đầu.

Sống nhiều năm như vậy, chifuyu vẫn chưa bao giờ thấy ngại ngùng đến mức này, cậu chẳng biết bản thân mình bị làm sao mà tim cứ đập liên hồi. Cậu ôm ngực mình.

"Sao thế?"

"Hả? À...à không có gì, haha."

Em nghiêng đầu khó hiểu, những cũng chẳng nói gì thêm.

Khi chiếc vòng quay dừng lại, em cùng cậu nắm tay ra về, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện mấy người mặc đồ đen xông đến chỗ em và chifuyu, em lúc ấy vô thức sợ hãi mà nắm chặt tay cậu hơn.

"Cẩn thận!"

Baji từ đâu chạy đến đẩy em ra xa, em lúc ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã được nằm gọn trong lòng của hắn. Chifuyu bên kia ra sức đánh trả bọn chúng, vốn số lượng quá đông, một mình cậu cũng chẳng thể chống nổi.

Buông em ra, baji chanh chân chạy đến viện trợ, cả hai cứ thế đánh liên tục hai mươi phút đồng hồ.

Sau khi hạ xong hết được những người kia, em chạy đến hỏi han cả hai, rồi cùng đưa họ về nhà mình.

"Gì đấy? Đó là takemichi phải không? Nó về khi nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro