4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã bôi thuốc cho baji xong thì em cùng chifuyu cuối đầu cảm ơn hắn rối rít, mặc dù không muốn phải thừa nhận, nhưng quả thật lúc đó hắn ngầu phải biết.

Mà nói gì thì nói, em vẫn còn nghi ngờ cũng chẳng thể tin tưởng hắn ta, huống hồ năm xưa hắn đối xử với em như vậy, tự dưng hôm nay lại liều cả tính mạng ra che chở bảo vệ em. Chắc chắn là có ý đồ, em nghĩ mình nên cẩn thận hơn.

Tiễn baji ra về, em cùng chifuyu ngồi trong phòng ngẫm nghĩ lại một số chuyện.

"tụi nó là ai?"

Đúng vậy, đây là câu hỏi lớn nhất của em hiện giờ, em chẳng gây thù chuốc oán với ai trong mấy năm qua, suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà viết lách, số lần xỏ dép đi ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với cả em mới về nước có mấy ngày, tụi nó đâu ra mà xuất hiện tập kích muốn đánh em như vậy?

Ngẫm đi nghĩ lại cũng chẳng biết là kẻ nào lại làm ra mấy chuyện đó, em cùng cậu quyết định chẳng thèm quan tâm nữa, ngày hôm nay là một ngày không mấy suôn sẻ đối với em. Dù đã nói đây là cuộc đi chơi, nhưng thật ra nó cũng chẳng giống cho lắm, sáng thì gặp cái thằng đã bắt nạt mình năm xưa, chiều thì bị bao vây xém chút bị đánh cho tơi tả, có lẽ ông trời chẳng muốn để em sống yên ổn trong những ngày sắp tới rồi đây.

Mở tủ lạnh ra, cho dù em có nhìn bao lâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thấy cái gì có thể ăn được, để chifuyu ở nhà, em một mình đi ra cửa hàng tiện lợi để tìm vài gói mì về ăn tạm.

Đi qua đi lại, bỗng dưng có ai đó đụng trúng em, em giật mình rồi xin lỗi người kia lịa lịa, mặc dù đó cũng chẳng phải lỗi của em.

Em quay người định bỏ đi thì bị người đó nắm lấy tay em mà kéo về phía sau.

"takemichi, lâu rồi không gặp."

Em hoảng hồn khi nghe thấy giọng của người nọ, bất giác lùi ra sau mấy bước.

"haitani ran?"

"còn có haitani rindou nữa nè."

Gã rindou từ đâu đi ra giơ số hai lên với em, mặt gã thì nhìn em một cách phè phởn.

Thôi được rồi, em cần phải xem lại hôm nay là cái ngày gì mà khiến em gặp xui xẻo từ chuyện này sang chuyện khác. Cuộc sống này quá bất công.

Đang định quay lưng bỏ chạy thì tay em lại một lần nữa bị rindou kéo ngược về sau. Yamete kudastop, em muốn về nhà, muốn về nhà...

Nhìn lấy ánh mắt có phần hơi đáng sợ kia của rindou và ran thì em có hơi rén, dù gì họ cũng từng nằm trong top những kẻ đã bêu rếu em, mặc dù hai gã chỉ hay đi qua trêu chọc, nhưng nó cũng đủ làm trái tim mỏng manh của em tan vỡ mất rồi, quá đáng ghét, không muốn nhìn.

Chưa kịp nói gì thì em đã bị gã rindou kéo đi, ran cũng nối tiếp theo sau, em bây giờ muốn phản kháng cũng chẳng được, chỉ đành ngậm ngùi đi theo hai anh em nhà họ.

Họ đưa em đi đến một bãi phế liệu, nơi này nhìn đâu cũng chẳng thấy có một bóng người. Chẳng lẽ là muốn thủ tiêu em ngay tại đây sao? bây giờ em chỉ muốn cong chân lên bỏ chạy, nhưng hai chân chẳng thèm nghe lời chủ của nó, cứ vậy mà đứng im run cầm cập.

"tao còn trẻ, làm ơn tha cho tao, tao chưa có muốn chết đâu."

Hai người nọ nghe em nói vậy thì phụt cười, wtf? có con mẹ gì mắc cười đâu mà cười?

"tao đâu có nói là sẽ giết chết mày?"

Thì cũng có đúng là như vậy thật, nhìn họ bây giờ cũng chẳng có cái ý định đó, thế thì đưa em đến đây làm gì, không lẽ muốn hấp em ngay tại đây ư? nghĩ xong em chợt rùng mình.

"ừm, thật ra là...tụi tao..."

Gã ran cứ úp úp mở mở, trôi qua năm phút vẫn chưa nói được câu hoàn chỉnh. Rindou thấy vậy thì lắc đầu ngao ngán nhìn lấy anh trai mình.

"tao và anh hai muốn xin lỗi mày...chuyện năm xưa ấy."

Rindou nói tiếp lời anh trai gã vừa muốn nói, đôi mắt hai anh em nhà Haitani lại nghiêm túc nhìn lấy em.

Em bất ngờ sau khi nghe thấy những lời vừa rồi của họ, ấy thế mà lúc sau em lại cười như chưa từng được cười.

Hai thằng chả lúc nào cũng lạnh lùng máu chó, gây gỗ khắp nơi chẳng sợ bố con thằng nào, bây giờ lại rụt rè, ngại ngùng như đôi thiếu nữ mới lớn đi tỏ tình crush ấy. Ban đầu em đã muốn nhịn cười, vì em sợ bị gã đánh cho bờm đầu, mà em nhịn không được, bất quá lại cười ngày càng to.

"mày cười cái đéo gì?"

Nhận ra chất giọng bực bội của ran, em quay trở lại trạng thái ban đầu, chẳng dám cười nữa, mắc công lại bị thằng chả lôi cây baton ra đánh chết.

"chuyện năm xưa tao cũng không còn bận tâm nữa, dù gì tụi mày cũng đâu có làm gì tao."

Em gãi gãi đầu, thì cũng đúng là như thế, hai thằng chả chỉ trêu chọc em, nhiều lúc còn làm em bực phát khóc, ngoài ra họ cũng chẳng động chạm gì đến thân thể em, chuyện gì nên bỏ qua thì em cũng đã bỏ qua, chấp nhất làm gì ba cái thằng trẻ trâu.

Gã nghe em nói vậy thì mắt sáng rực, còn nhìn em với đôi mắt long lanh đầy sao ấy. Gớm vc.

Ắt hẳn là có ý đồ.

"ờm, thế thì...cho hai anh em tao tá túc ở nhà mày mấy hôm đi."

Đấy, biết ngay, mấy thằng chả chẳng có gì ngoài mấy cái âm mưu thâm độc hết, takemichi khịt mũi định lên tiếng từ chối thì đã nghe tiếng rindou đang bẻ khớp tay, còn ran cư nhiên lại lấy ra cây baton mà lau lau, chùi chùi.

"đi thôi mấy anh bạn, đều là bạn bè cả nên cứ tự nhiên nhé!"

Hai anh em nhà nọ gật đầu mà hài lòng, vênh váo đi theo sau takemichi.

Em chỉ biết khóc thầm, chết trong lòng nhiều chút. Quá đáng.

Về đến nhà, chifuyu sau khi thấy gương mặt thân quen thì nhăn mặt, cậu định nói gì đó thì em đã lên tiếng trước.

"hai thằng chả sẽ ở đây vài hôm đấy chifuyu."

Chifuyu không nói gì thêm, đợi sau khi takemichi đi vào bếp nấu mì úp thì cậu mới lên tiếng.

"tụi mày có ý đồ gì?"

Rindou tặc lưỡi.

"tình địch của chúng ta đấy, anh trai."

Chifuyu nghe xong như đã hiểu phần nào.

Hội chị em bạn dì yêu thích takemichi đây mà. Con đường tán đỗ crush lại khó khăn rồi đây.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro