5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên bàn ăn, anh em nhà haitani đột nhiên làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, chifuyu ngồi bên cạnh cũng thấy hơi khó hiểu mà nhìn lấy người nọ. Hai gã như đang muốn nói điều gì đó.

Ăn xong, cả đám ngồi tụm lại trên chiếc ghế sofa, ran đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình rồi lên tiếng.

"hôm trước tao thấy mày bị tập kích "

Takemichi gật đầu, hôm ấy em cũng thấy hắn lướt ngang qua, nên chẳng có bất ngờ gì lắm.

"tao đang nghi ngờ là do kisaki làm."

Em chợt giật mình khi nghe đến cái tên ấy, nói thật thì kisaki cũng là kẻ thù lớn nhất của em, hắn vốn không hề ưa gì em, hắn ghét em lắm. Lý do tại sao hắn ghét thì em cũng chẳng biết, có lẽ là vì hắn thích Hina, mà cô ấy năm xưa lại là người yêu của em. Hắn đố kị sao? bây giờ lại muốn giết em đến như vậy.

"kisaki và manjirou đều cùng một giuộc, bọn nó bây giờ đã tạo nên phạm thiên, chắc là mày cũng biết đến băng này chứ?"

Ran và rindou hiểu rõ, gã cũng đã từng gia nhập vào cái nơi ấy, nếu nói hai người họ vào làm thuộc hạ cho manjirou thì cũng chẳng phải, chủ yếu gã chỉ muốn moi móc thông tin, chờ ngày takemichi trở về.

Phạm thiên là băng đảng tội phạm khét tiếng, được điều hành bởi sano manjirou, thuộc hạ thân cận là kisaki, hanma và sanzu. Bọn chúng điều gì cũng dám làm, mại dâm, ma túy,.. và tất cả những việc xấu, chúng không sợ trời, không sợ đất, cảnh sát nhiều lần vào cuộc điều tra cũng không thể truy ra được giấu vết gì của bọn chúng.

Lúc ấy, rindou cũng chẳng hiểu tại sao manjirou lại giải tán touman rồi lập ra phạm thiên như thế, nhưng khi đã gia nhập thì gã mới biết, kisaki tetta, gã thao túng manjirou, lập ra vô số kế hoạch, mục đích của kisaki đến giờ vẫn là nhắm đến em.

Ran và rindou thu thập thông tin, tìm hiểu các kế hoạch của kisaki, gã làm như vậy cũng là vì em, gã thương takemichi.

Gã chẳng mong em về lại nhật bản, gã không muốn em gặp nguy hiểm, ấy thế mà ngay cái lúc thấy em ở công viên xém chút nữa bị bọn khốn kia đánh làm gã tức muốn điên người, khi ấy gã còn giết chết hết lũ người kia, chẳng xót một tên nào.

Rindou và ran đã thề với trời đất, đời này chỉ trung thành với mỗi hanagaki takemichi, dù cho có phải chết thì cũng phải bảo vệ em, để em được sống.

Gã còn nhớ cái ngày ấy, khi thấy takemichi liều mình ở trận chiến halloween, tim gã đập nhanh khôn xiết, sự xinh đẹp và mạnh mẽ của em đã thu hút gã, làm gã nhớ nhung hằng đêm.

Ai mà ngờ, khi biết tin em bị tẩy chay và cô lập bởi chính những người đồng đội của em, gã đã giận dữ lắm, nhưng gã khi ấy đã âm thầm ở phía sau dõi theo em từng ngày, gã đã đi theo bọn kia để quan sát mọi hành động, nên cũng phải hùa theo để trêu chọc em vài lần, mặc dù là chẳng muốn.

Takemichi chăm chú nhìn lấy ran và rindou, em cũng chẳng ngờ họ đã giúp đỡ em nhiều như vậy, mà em thì lại không biết bất cứ thứ gì.

"cảm ơn tụi bây rất nhiều."

Ran chống cằm nhìn em, gã ngẫm nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

"lấy thân báo đáp đi."

Chifuyu đưa tay đánh vào người gã, cậu trừng mắt nhìn lấy cái tên vừa thốt ra câu nói ấy. Đê tiện, đừng có hòng mà lợi dụng Takemichi của Chifuyu này.

Ba thằng chả cứ vậy liếc nhau muốn rơi con mắt ra ngoài, em thở dài, đã từng này tuổi rồi mà đứa nào đứa nấy cũng như trẻ con.

Tạm gác lại câu chuyện về phạm thiên, cả đám bắt đầu đi ngủ. Ban đầu ý định là chỉ có ran và rindou ngủ ở đây, tự nhiên chifuyu cũng nằng nặc đòi ở lại, làm sao mà có thể để em ngủ chung với hai tên biến thái ấy được. Em vì quá bất lực nên cũng đã đồng ý.

Sau khi lên phòng, thằng nào cũng tranh nhau xem ai sẽ nằm chung với takemichi, cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm, cuối cùng, em ngủ trên giường, ba thằng kia ngủ dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro