6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao đi mua đồ tí, tụi mày ở đây trông nhà cho tao đó nghe chưa?"

Cả hai anh em nhà nọ gật đầu hiểu chuyện, chifuyu thì không đồng ý níu tay takemichi lại, cậu muốn đi cùng em, mà em thì sợ ran và rindou ở nhà lại bày trò gì phá phách nên không đồng ý, cậu cũng bất lực mà nghe theo.

Hai thằng chả cư nhiên từ lúc nào đã tự nhiên như đang ở nhà, một người thì nằm phè phởn trên chiếc sofa mà chơi game, một người thì không ngần ngại lục tủ lạnh ăn hết pudding của cậu. Bà nội nó, em hận bây giờ không thể đuổi hai gã đi được, em không muốn bị xử đẹp đâu.

Đặt hết niềm tin vào chifuyu, em vỗ vỗ vai người anh em của mình, ánh mắt kiên định nhìn lấy người anh hùng trước mặt.

"tao giao phó tất cả lại cho mày đó, chifuyu."

Chifuyu gật đầu nhìn em, cậu đưa tay chào tạm biệt em, nhìn lấy bóng dáng em khuất dần sau màn sương, cậu xúc động lau đi giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, liếc nhìn căn nhà đang bị bao phủ bởi hai nguyền hồn cấp cao, cậu hùng hổ đi vào trong bắt đầu công cuộc làm chú thuật sư của mình.

Nhìn quanh căn nhà, ánh mắt cậu va phải hai nguyền hồn kia, cậu nghiêm túc mang tạp dề vào rồi đi đến cái nơi ấy, tay cầm chảo gõ gõ khiến nó kêu lên tiếng leng keng.

"hai thằng l, nếu mày muốn lấy lòng của takemichi thì nhanh chân ngồi dậy làm việc nhà mau."

Nghe cậu nói đến ba từ "lấy lòng takemichi" thì hai gã đứng phắt dậy, tay hoạt động liên tục không ngừng nghỉ suốt bốn mươi phút đồng hồ. Chifuyu từ tốn ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, tay cậu lắc lắc ly trà sữa rồi nhâm nhi thứ thức uống ngọt ngào ấy, dù cho nguyền hồn có mạnh đến đâu, cậu đây nhất định cũng sẽ xử lý ổn thỏa. Nupakachi.

Ran mệt mỏi day day vầng thái dương, đặt hai chiếc mông của mình xuống ghế, gã tiện tay với lấy chiếc remote mà bật tivi lên, dòng tin tức của ngày hôm nay lại có sự xuất hiện của phạm thiên, cả ba tò mò tụm lại chú tâm nhìn vào chiếc tivi.

Tin tức có hình ảnh của phạm thiên được chụp lại bởi ai đó, trong số người kia thì đáng chú ý nhất có lẽ vẫn sẽ là manjirou, mà khoan đã, con đường đó là nơi mà takemichi sẽ đi ngang qua mua đồ, trong lòng ai nấy cũng hiện lên một nỗi bất an, cả ba nhìn nhau, nghĩ là làm. Đi tìm em thôi.

Takemichi nhàn rỗi đảo bước trên con đường đi về nhà từ trung tâm thương mại, em hài lòng ngắm nhìn sự tấp nập của thành phố, tiếng cười râm ran của lũ trẻ cùng tiếng hò reo của những người bán hàng rong làm em thấy thoải mái mà tận hưởng. Vui vẻ chưa được bao lâu đã có ai đó kéo tay em lại, người nọ nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ, mặt em bây giờ chẳng còn nụ cười tươi nữa, thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng.

"ủa, takemichi, lâu rồi không gặp ha."

Hanma nắm lấy cánh tay em mà siết chặt, em đau đớn nhăn mặt muốn rút tay lại nhưng gã lại siết chặt hơn, bất lực, em thả lỏng cánh tay.

Gã ta nhìn em thích thú, manjirou từ đâu cũng tiến đến, em đã sợ bây giờ lại càng sợ hơn, biết thế đã đưa chifuyu đi theo, đầu óc em bây giờ là một mớ hỗn độn, chẳng thể nghĩ thêm điều gì khác ngoài việc muốn bỏ chạy.

Thế quái nào mỗi lần ra đường em đều gặp chuyện không hay, lần này lại đụng độ với phạm thiên, thiết nghĩ em nên quay trở lại pháp rồi ngồi ở nhà viết tiểu thuyết còn hơn, chứ bây giờ cứ như thế này thì em sẽ chết sớm mất thôi.

Manjirou nhìn đăm chiêu vào người em, gã đút một tay vào túi quần, tay còn lại thì đang nhâm nhi chiếc bánh cá, nếu nhớ không lầm thì hình như gã thích món này lắm, có lẽ bây giờ vẫn như thế nhỉ.

"bỏ tay ra được chưa?"

Em khó chịu lên tiếng, nắm cái quần què gì mà nắm dữ dằn, chẳng lẽ là nhớ bố mày lắm hả gì?

Gã nghe vậy cũng buông tay em ra, mấy người còn lại cũng cứ như thế nhìn lấy em. Bộ mặt em dính cái gì hả?

"dạo này còn 'gay' không?"

Vẫn độc mồm độc miệng như xưa, kakuchou trước giờ vẫn thế nhỉ? mặc dù hồi xưa đã từng rất thân, nhưng cái thân ấy cũng chỉ là đã từng mà thôi, thất vọng làm sao.

Em thu hết sự sợ hãi cất vào trong lòng, môi em nở nụ cười tươi đáp lại lời của người bạn cũ.

"còn đấy, thì làm sao?"

Phủi phủi tay, em quay lưng định bỏ đi thì bị manjirou kéo ngược lại, gã trừng mắt nhìn em, nếu nói em không sợ thì là đang nói dối, em sợ bỏ mẹ luôn chứ sao mà không sợ được. Nhiều năm như vậy, gã bây giờ mang theo mái tóc màu trắng ấy trừng mắt nhìn em, nhìn thế nào thì cũng thấy là đang rất tức giận. A di đà phật, chẳng lẽ em chỉ sống được từng này tuổi thôi sao?

Em lo lắng nhìn lấy cánh tay đang đỏ lên của mình, mẹ nó, cái tay này là tay vàng tay bạc để bố mày viết lách đó, nếu bẻ gãy đi rồi thì cả thế giới sẽ mất đi một nhân tài đó, ôi mẹ ơi.

"nè nè, buông đôi tay nhau ra."

Rindou ở đâu phi đến tách manjirou và em ra, chifuyu phía sau cũng kéo em về nơi cậu, ran thì đi đến chắn phía trước lại. Đến đúng lúc lắm, những người đồng chí của ta.

Em thở phào, nhìn lấy rindou và manjirou đang nhìn nhau như muốn rơi con mắt ra ngoài, lo sợ rindou sẽ bị sanzu lôi súng ra bắn chết, em kéo tay gã và chifuyu bỏ chạy, không quên kêu rindou kéo lấy thằng anh của mình theo cùng. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, bây giờ có đánh cũng không lại, chuồn nhanh là cách tốt nhất để bảo toàn tính mạng.

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, takemichi đứng lại làm ba người nọ cũng phải phanh gấp.

"tao bỏ quên đồ ở trung tâm thương mại rồi."

Bakamichi, có vậy cũng quên, sau này quên  mặt của chồng luôn thì sao hả??????

Nói rồi cả đám quay xe đi lấy lại đồ của em để quên, ngày hôm nay lại mệt nữa rồi, ngày mai phải đưa cả bọn lên chùa xem thử em có bị làm sao không, chứ người bình thường không thể nào xui như thế được.

"takemichi...cuối cùng cũng tìm thấy mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro