7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cùng anh em haitani và chifuyu đi về nhà, mặt ai nấy hiện giờ cũng đều căng thẳng, chẳng có chút gì gọi là sức sống. Tại sao ư? vì gặp phạm thiên như vậy cũng chẳng tốt lành gì, có lẽ sau ngày sẽ có những chuyện nguy hiểm rình rập bên cạnh em nhiều hơn, nghĩ đến đây thôi chifuyu cũng thấy sợ, cậu liền nảy ra ý định muốn chuyển sang nhà takemichi sống vài hôm, sau đó bị em phản đối kịch liệt. Cái nhà em nhỏ như vậy mà chứa đến bốn thằng đực rựa cao to như này thì nhà nào mà chứa nổi?

Chifuyu thì cứ thế kiên trì mà năn nỉ em, nhưng em vẫn không đồng ý, cậu bất lực, phải dùng biện pháp cuối thôi.

"tao sẽ trả tiền thuê nhà."

Takemichi nghe thấy vậy thì mắt sáng rực, em kéo tay cậu đi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của ran và rindou.

"vãi l."

Lắc đầu, hai thằng chả cũng xách dép theo sau, đang đi được nửa đường thì bỗng dưng lại đột ngột phanh gấp, ôi mẹ ơi, đây là lần thứ n trong ngày rồi đấy. Nhưng mà nhé, có cho gặp thêm đứa nào thì cho luôn một lần đi, chứ cứ gặp từng đứa như này làm tôi khổ sở lắm.

Draken và Mitsuya từ đâu đi đến, cả hai thấy em thì có hơi ngại ngùng, nhưng cũng đưa tay lên chào, mà cứ tưởng chỉ có hai người họ, ai ngờ lúc sau lại kéo đến nguyên một đàn, hakkai, inui, kazutora, anh em kawata và cả baji. Hình như hôm nay bọn này có vẻ xôm, cứ như là tụi nó đang đi diễu hành ấy, biết vậy sáng nay ở nhà trùm mền ngủ mẹ cho rồi, gặp toàn âm binh thế này làm sao mà em sống nổi.

"chào, takemichi."

Baji lên tiếng chào hỏi lịch sự, ban đầu em tính lơ đi, nhưng nhìn lại thì hôm nọ hắn còn cứu mạng em, ít nhất bây giờ cũng phải nên hỏi thăm một chút chứ mắc công người ta lại đánh giá.

"chào, baji-san, vết thương của anh đã đỡ hơn chưa?"

Hắn gật đầu, lại liếc nhìn sang ran và rindou, cũng phải thôi, cư nhiên bây giờ em lại đi cùng với thành viên "cũ" của phạm thiên, không thấy bất ngờ mới lạ ấy.

Mà bỏ qua chuyện đó đi, mắc cái beep gì mà em phải đứng đây để mấy thằng này nhìn vậy? rồi mắc cái gì tụi bây lại nhìn nhau như muốn đánh nhau vậy? mắc gì? chán nản, em luồn lách qua khe hở rồi bỏ đi, ran và rindou nối tiếp theo sau, chifuyu cuối đầu chào rồi cũng lếch cái thân chạy theo, em thở phào, cuối cùng cũng về đến nhà. Nhưng mà.

"tụi bây theo tao đến đây làm gì?"

Nhìn lấy chín con người không mời mà đến đang đứng trước cửa nhà của em mà khép nép tấm thân nuột nà của mình lại, em thở dài, hay là muốn mắng chửi em như hồi xưa? thôi đi, nếu muốn làm như thế thì đi về nhà tự chửi thầm trong miệng đi chứ đừng chửi trước mặt, trái tim yếu đuối chẳng thể nhận thêm vết thương nào đâu.

Cả chín người nọ tự dưng lại xếp thành một hàng ngang, đồng loạt hô to cái gì đó khiến hàng xóm ai ai cũng ngó đầu ra nhìn. Ai đó đưa cho em cái quần để đội có được không ạ?

"tụi tao xin lỗi vì những chuyện đã làm với mày, tao cũng chẳng mong mày tha thứ, nhưng bọn tao sẽ bù đắp bằng cách bảo vệ mày, takemichi."

Em trầm ngâm một lúc, chifuyu có lẽ cũng đã biết câu trả lời hiện giờ của em.

"mặc dù tao chẳng chấp nhất gì chuyện xưa nữa, nhưng tao cũng còn giận lắm, tao sẽ suy nghĩ thêm về việc này, cảm ơn vì đã nói lời xin lỗi."

Em cúi đầu chào rồi đi vào trong nhà, bây giờ cũng chẳng ai biết rằng em đang nghĩ gì, nhưng họ biết là em đang khó xử và cũng buồn lắm. Đám người của draken nhìn vào căn nhà một lúc lâu rồi cũng quay lưng ra về, họ biết mình đã sai như thế nào, có lẽ về việc tha thứ cho họ em cũng khó mà làm được, cả chín người bây giờ quyết định cùng nhau hợp sức bảo vệ em, vì bây giờ vẫn còn có mối nguy họa lớn là kisaki và phạm thiên.

Tối hôm đó, cả bốn người lại quay về trạng thái ban đầu, cười đùa vui vẻ bên mâm cơm mà chẳng biết rằng sắp tới sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro