8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lăn lộn trên giường từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ sâu, bực dọc ngồi dậy, em lần mò đôi dép rồi xỏ nó vào chân, cố gắng không gây ra tiếng động, em luồn lách qua ba con người kia, tránh làm họ thức giấc.

Vừa bước xuống cái cầu thang, em đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, cư nhiên em đã nghĩ rằng đó chỉ là con mèo mà thôi. Ừ nhưng mà nhà em có nuôi mèo đéo đâu? và cũng sẽ chẳng có con chuột nào dám đi vào cái nhà này của em cả, takemichi sợ hãi với lấy cây gậy bóng chày trong góc, em chậm chạp bước từng bước, bỗng dưng bóng đen của người nọ vụt qua, takemichi phi lên dùng gậy đập vào lưng hắn, vì lực cũng chẳng mạnh, nên chỉ đủ làm người nọ bất tỉnh. Nhanh chân chạy đến bật bóng đèn lên, em chậm rãi rón rén đi đến bên con người ấy.

Rindou, ran và chifuyu từ lúc nào đã bị tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc, ba thằng chả mặc cái bộ đồ ngủ hình takemichi đi xuống lầu, ngáp ngáp vài cái, ba đứa cùng nhau lên tiếng.

"làm mẹ gì ồn ào vậy?"

Em chán nản nhìn lấy tụi kia, nhưng rồi lại chỉ tay vào kazutora đang nằm bất động dưới sàn, em tặc lưỡi.

"tự nhiên có nhân vật này xuất hiện trong nhà đây này."

Rindou chống cằm ngồi chồm hổm nhìn chằm chằm vào kazutora, gã lấy ngón tay chọt chọt vào hông cậu chàng, ran thấy thế cũng góp vui, hai gã cứ thế mà cù lét cậu.

Chifuyu từ nãy giờ chẳng thấy lên tiếng làm takemichi cảm thấy hơi là lạ, em chợt giật mình khi thấy xô nước lớn trên tay của cậu, chưa kịp định hình được chuyện gì, cậu đã nhanh tay trút hết cái xô đầy nước ấy xuống chỗ kazutora làm anh em haitani cũng phải dính đạn, cái sàn nhà yêu quý của em cũng đi tong theo dòng nước lênh láng.

"con mẹ mày, chán sống hả thằng kia? có tin tao bẻ khớp mày không hả?"

Rindou định nhào lên thì ran đã nhanh tay nắm đầu gã lại mà ngăn cảng.

"bình tĩnh em, làm người chẳng ai làm thế cả, em lấy gạch của anh phang cho lẹ đi, như vậy mới đủ đô."

Gã ran cười hiền diệu nhìn lấy người em trai của mình, ba thẳng chả cứ thế lại lao vào đánh nhau bầm mắt. Takemichi và kazutora chỉ biết ngồi lẳng lặng mà quan sát theo, mồm thì nhai hết hai bịch bắp rang vừa mua hôm qua.

"mệt chưa?"

Em bất lực lên tiếng sau khi đã nhai hết bắp, tay thì dơ lên đôi tông lào màu xanh.

"mệt rồi."

Cả ba đứng khép nép chẳng dám hó hé thêm lời nào, takemichi hài lòng uống thêm một ngụm nước rồi mới bắt đầu vào vấn đề chính.

Em quay sang phía của kazutora, khó hiểu mà hỏi han.

"mày từ đâu lại chui được vô đây?"

Cậu chàng run rẫy chỉ tay về phía cái cửa sổ đang được mở toang sau khi nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của em.

"tao chui từ chỗ đó vô đây."

Chifuyu gật gù nhìn lấy cái người hôm trước hùng "hổ" đứng trước nhà của takemichi chẳng màng liêm sỉ mà nói lớn câu xin lỗi, lúc ấy hàng xóm đôi bên nhìn rồi còn quay lại video của tám thằng đàn ông này, xui sao lại dính lấy cái mặt của cậu, ran và rindou, sáng hôm sau vừa thức giấc đã bị bạn bè tag tên vào cái video có tiêu đề 'lời xin lỗi của mười chàng trai khi bị bồ giận, và tình nhân của bồ' trên facebook làm cậu từ đó đến giờ không dám đi ra đường dù chỉ là nửa bước, nay lại thấy dáng vẻ thiếu nữ mới lớn của cậu chàng làm chifuyu không nhịn được mà muốn lao vào đấm cho vài phát.

Bỏ qua chuyện xấu hổ đó, cậu lại lên tiếng mà dò xét.

"rồi sao mới có một giờ sáng mà mày chui vô đây chi vậy?"

Kazutora nghe cậu hỏi thế thì cũng hoàn hồn trở lại, cậu chàng lên tiếng thuật lại sự việc.

"lúc nãy tao đang đi ăn đêm ở cửa hàng tiện lợi thì tình cờ gặp kisaki, và tao vô tình lại nghe được cuộc trò chuyện của hắn ta và hanma, đại loại là đang lên kế hoạch để hãm hại takemichi, mà nửa chừng tao bị phát hiện, thế là tụi nó đuổi theo tao, bất quá nhà của takemichi lại gần đây, nên tao chui vô trốn luôn, xong cái bị cậu ấy đập cho một phát xém thăng thiêng."

Cả bốn người gật đầu đã hiểu, nhưng rồi takemichi lủi thủi đi ra ngồi bó gối trong xó, em tủi thân mà lên tiếng.

"tao đập đầu vô tường chết đây."

Chifuyu, ran, rindou và kazutora hoảng hốt đi đến ngăn cảng em, người thì nắm tay, người thì nắm chân, người thì nắm đầu, miệng nhỏ khóc lóc van xin.

"bình tĩnh nào honey."

Em đột nhiên khóc nức nở, khiến ai nấy cũng bối rối chẳng biết nên làm gì.

"bộ tao đang bị truy nã với số tiền lớn lắm hay sao mà tụi nó muốn giết tao dữ thần vậy?"

Nỗi uất ức cất giấu bấy lâu nay được em thốt ra từng chữ một, kazutora đứng trước mặt em, chắc nịch mà lên tiếng.

"tao sẽ bảo vệ mày, nếu mà tụi nó mà dám làm gì mày thì tao sẽ khô máu luôn."

Em cứ thế nín khóc, cả ba thằng kia thì hài lòng mà gật đầu.

"nó mà có ngủm thì kệ mẹ nó luôn nha bây, mình đỡ phải lo có thêm tình địch."

Nói rồi cả ba vô tâm kéo tay đưa takemichi về phòng, nhưng em vẫn đứng im không chịu đi, quay sang kazutora, em hỏi.

"có muốn lên ngủ cùng không? bây giờ trễ rồi, mày về thì gặp lại tụi nó thì sao?"

Kazutora suy nghĩ rồi gật đầu, cậu chàng như nở hoa trong lòng, lúc này đây, ba thằng chả đã nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

"chifuyu ở lại lau sạch nước cho tao, sáng mai tao dậy tao thấy còn là mày tới công chuyện với tao."

Em nói rồi bỏ đi lên phòng, chifuyu đứng đó ngơ ngác nhìn em, rồi lại nhìn xuống vũng nước đang chảy lên láng từ phòng khách xuống nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro