9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lên kêu takemichi dậy đi rindou"

Chifuyu đang chăm chú loay hoay làm bữa sáng bên trong bếp thì chợt nhớ đến takemichi còn đang ngủ say ở trên phòng cùng kazutora, cậu nhăn mặt quay qua ngoắc ngoắc tay sai bảo rindou.

Gã cũng chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ nghe theo, vừa mở cửa bước vào thì cảnh tượng hai thằng đàn ông đang ôm nhau ngủ trên giường làm gã đen mặt, rindou như thấy người yêu mình ngoại tình cùng người đàn ông khác, gã không cam tâm nhào đến lật chăn rồi đá kazutora rớt xuống đất.

Bị người khác phá giác ngủ ngon, takemichi bực mình đưa tay vả bôm bốp vào mặt rindou làm gã đau điếng nhưng cũng chỉ dám đứng đó rên rỉ chứ cũng không dám dám đánh lại.

"mày có biết giấc ngủ của tao đáng giá bao nhiêu không hả thằng tóc hai màu kia?"

Gã bây giờ chỉ biết đứng im mà nghe takemichi chửi, kazutora đứng bên cạnh chỉ biết bụm miệng mà cười làm rindou đứng liếc như muốn rớt con mắt ra bên ngoài. 

Hết hơi, takemichi thở hồng hộc rồi dửng dưng bỏ đi vào nhà vệ sinh, để lại hai người đàn ông đang chuẩn bị sẵn sàng tư thế lao vào đánh nhau.

"tụi bây mà choảng nhau ở đây thì đừng trách tao."

Nhanh chóng thò đầu ra bên ngoài, em dơ lên ngón giữa rồi đe dọa làm hai thằng chả chỉ biết im lặng mà đi xuống nhà.

"kazutora vào đây vệ sinh cá nhân luôn đi."

Cậu chàng nghe thế thì hớn ha hớn hở vui vẻ đi vào, rindou thấy thế thì nhanh chóng chạy lại túm áo của cậu rồi nói lớn.

"dưới kia cũng có bồn rửa mặt, mày cứ thoải mái mà tận hưởng đi takemichi."

Nói rồi gã nhanh chóng kéo kazutora xuống và đẩy hắn vào nhà bếp, nơi có cái bồn rửa chén được takemichi hay lau chùi tỉ mỉ mỗi ngày, gã hất mặt đưa tay chỉ chỉ vào rồi ra lệnh cho cậu rửa mặt ở đó, cậu bắt lực ngơ ngác nhìn gã, rindou chẳng mấy quan tâm, gã quay lưng mà bỏ đi ra bên ngoài. Hẳn là bồn rửa mặt.

Để kazutora vào vệ sinh cá nhân xong thì rindou nhanh tay gọi hồn của chifuyu cùng anh trai mình lại, cả ba người tụm đầu vào trong, gã cứ thế thuật lại sự việc. Hai người kia nghe xong thì tức sôi máu, ngay lúc này đây chỉ muốn đem ai đó bên trong kia ra mà băm nhuyễn.

"tại sao chỉ có nó là được ngủ cùng giường với takemichi? chúng ta còn chưa được hưởng phúc lợi đó từ cậu ấy nữa.."

Ran day day vầng thái dương đau nhức của mình, gã thở dài, bất lực mà lên tiếng.

Kazutora sau khi thấy vẻ mặt u ám của ba thằng chả thì cũng không hiểu chuyện gì mà đi đến ngồi bên cạnh, bỗng dưng bị tám con mắt nhìn chăm chăm vào người làm cậu cũng phải lạnh sóng lưng mà ngồi khép nép lại bên mép ghế, thiếu điều muốn rớt cmn xuống cái sàn nhà bóng loáng.

Chifuyu chìa hai tay ra phía trước, nối tiếp theo sau là anh em haitani cũng làm y hệt, cả ba người đồng thanh.

"cho xin vía."

 Liêm sỉ là gì? có ăn được không? đương nhiên câu trả lời sẽ là không, vậy nên chúng ta hãy xin vía tình địch để đạt được mục đích. 

Từ nãy đến giờ takemichi chỉ biết ngồi bên trong ăn bữa sáng mà nhìn lấy những con người kia, hổm giờ em cứ thấy là lạ, tự dưng đứa nào cũng muốn ôm em ngủ, lâu lâu còn hay lẽo đẽo theo sau em, đã thế còn hay nói mấy câu sến súa làm em nổi hết cả da gà. Khó hiểu.

"đi mua sắm không."

Takemichi bình thản chen chân vào giữa cuộc trò chuyện của những con người kia mà ngồi, em vắt chéo chân nghiêm túc mà lên tiếng, kazutora thì đương nhiên là gật đầu, nhưng chỉ riêng ran, rindou và chifuyu thì sợ sệt mà chảy mồ hôi hột.

Chắc hẳn chẳng có ai biết rằng, takemichi mỗi lần đi mua sắm thì là đi rất lâu, đã thế còn moi móc túi tiền của ran với rindou mà tiêu, mà cũng đâu phải lỗi của em, ban đầu hai thằng còn hùng hổ nói lớn 'tao là hệ s62 cực ác, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, mày cứ lấy tiền tao mà tiêu.' Cậu nghe thế thì như vớ được vàng, mỗi lần đi thì phải vét sạch hết túi của gã mới chịu đi về, chifuyu ở bên cạnh thì phụ trách việc vác đồ, ban đầu cậu muốn thế cũng chỉ là để lấy lòng, riết vác nhiều quá nên sợ luôn. Cũng vì lý do đó mà đứa nào đứa nấy nghe đến việc mua sắm là sợ tái mặt, không dám nhúc nhích.

"im lặng là đồng ý nhé! đi thôi."

Kazutora từ nãy giờ chỉ biết đi khép nép xung quanh của em, mắt cậu dáo dác nhìn xung quanh như đề phòng cái gì đó. Rindou thấy thế thì nhíu mày, khó chịu mà lên tiếng.

"mày làm cái mẹ gì thế?"

"tao sợ kisaki, hôm qua nghe kế hoạch của nó là bắt nhốt takemichi nên bây giờ tao có hơi sợ."

Takemichi nghe thế thì bất giác rùng mình, em nhanh tay trùm cái mũ của chiếc áo hoodie lên đầu mình, tiện tay còn lấy cái kính râm của chanel mà mang lên, sau đó lại trốn sau lưng của chifuyu.

Bốn người kia cũng phối hợp mà tản ra bao quanh em, ra dáng như mấy người vệ sĩ chuyên nghiệp, khác chút nhìn họ như chúa hề, chứ không có ngầu như người ta.

Đến khu trung tâm thượng mại, họ lại quay về trạng thái ban đầu, quên đi nỗi lo sợ đáng có kia.

"thực hiện kế hoạch đi."

--------------------------------------------------

hẹn drama ở chap sau nhe, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro