Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi hiện đang ngồi y như một ông chủ mà đếm tiền. Tôi nói thật này, đừng đếm, bỏ thẳng vào máy đếm đi, ngồi mà đếm có khi đến tết năm sau cũng chưa xong đâu, mấy chục chồng tiền cao 50cm kia thì thay vì đếm tiền mi đi chửi nhau có khi ok hơn đấy. Má!!! Ai ngăn thằng điên này với!!!

Reng reng

Hú!!! Ngăn được hắn rồi. Kokonoi đang rất khó chịu vì đang đếm tiền tự nhiên có kẻ lại làm phiền hắn. Thực chất nó đếm cho vui thôi. Hưởng thụ cái cuộc sống xa hoa nhiều tiền một tí thôi ấy mà. Bà già mày

Mà nói gì thì nói, hắn vẫn phải nghe xem ai bắt máy. Lỡ là cậu thì chết. 

-Moshi moshi, ai đấy?

-Tao là Mikey

-À, tổng trưởng Touman, gọi thằng này có vấn đề gì không?

-Liên quan đến Takemichi

-Hả???!!! Tổng trưởng cúa bọn tao bị gì? Thằng nào động vô nó hả? Nói đi để tao đi xiên chúng nó

-Không phải... chỉ là nó bị tao đuổi

-Hả???!!!_ Trán Kokonoi nổi đầy gân xanh_ Sao mày lại đuổi nó hả?

-Là tại tao... do tao ngu ngốc. Nói chung tao sẽ giải thích cho mày sau, bây giờ mày gọi cho Inui bảo nó đến đền Musashi đi

Bíp

-Mẹ nó!!! Boss tao mà bị gì thì tao đếch cần biết mày là ai nữa mà nhảy vô xé xác mày đấy
---

-Hina, Takemichi... anh ấy mất tích rồi

-Hả???!!! Sao có thể???!!!

-Anh ấy bị anh tớ đuổi, mẹ nó ông anh ngu ngốc đó, tớ muốn đập ổng ra bã quá

-Được rồi Emma bình tĩnh, cậu vừa ra viện đừng kích động

-Làm sao mà không kích động được chứ? Anh ấy nói ảnh không tin Takemichi vì một cái sấp tài liệu do con nhỏ éo biết lai lịch từ đâu đưa cho rồi kêu Takemichi là người hãm hại tớ. Cậu nói xem tức không cơ chứ

-Cái gì???!!! Đm, để tớ vác dao đến thiến ổng

Rụp

-Có chuyện gì sao chị hai?_ Naoto thấy chị mình hình như đang tức giận thì phải_ Chị vác dao đi đâu vậy?

-Thiến thằng ngu Mikey_ Hinata hùng hồn nói

-Anh ấy làm gì chị à?

-Thằng chả đuổi Takemichi khỏi băng rồi

-Em đi cùng chị_ Chết tiệt!! Hôm nay không đập tên khốn đó anh không phải Tachibana Naoto
---

-Anh hai...

-Có chuyện gì nói lẹ đi

-Takemichi... cậu ấy...

-Ngưng! Đừng nhắc đến tên nó nữa

-Cậu ấy không hại chị Yuzuha!!!

-Sao???!!!
---
Senju đang ngồi trên sofa, liếc xuống cái tên đang quỳ như kẻ tội đồ kia, miệng cười 'thân thiện':

-Anh ơi anh à~, Takemichi của em đâu rồi?_ Miệng cười nhưng ánh mắt không hề có ý cười, chỉ có sự sắc bén và ẩn ẩn trong đó là hàn khí cùng tử khí khiến Sanzu sợ hãi nói lắp bắp

-Cậu ấy... bị Mikey đuổi rồi

Phập

Con dao mới vài phút trước còn yên vị ở trên bàn mà giờ cắm sâu vào trong tường khiến người ta hoảng sợ. Thủ phạm gây ra chuyện này thì vẫn ung dung ngồi trên ghế, chỉ là lời nói đã không còn nhẹ nhàng như ban đầu và ánh mắt so với lúc đầu sắc bén hơn rất nhiều

-Hửm?_ Senju gằn giọng. Được lắm! Lần này các người chết với tôi

-Em bình tĩnh, giờ đến đền Musashi đã_ Sanzu đổ mồ hôi to cỡ hạt mít trên đầu nói với Senju. Nói chẳng phải chơi chứ giờ mà không làm Senju hạ hỏa thì khả năng rất cao là sẽ có một con dao nữa bay đến và điểm dừng của nó chính là anh

-Anh mày đi cùng. Takemichi bị gì thì mày chuẩn bị lên thớt đi là vừa_ Takeomi lửa giận phừng phừng. Chết tiệt!!! Lũ ngu này
---

-South, tao có chuyện muốn nói

-Có gì nói lẹ đi chứ bố mày éo rảnh

-Takemichi bị Mikey đuổi rồi

-MÀY NÓI CÁI ĐÉO GÌ HẢ???!!! HÔM NAY TAO KHÔNG ĐẬP TỤI MÀY RA BÃ TAO KHÔNG MANG HỌ TERANO
---

-Được lắm Manjirou, mày xác định với anh

-Tao đi cùng mày. Hôm nay không dạy lũ ngu ấy một bài học tao không chịu được

-Đừng quên thằng này, tao đi cùng tụi mày
---

-Đùa nhau chắc? Takemichi bị đuổi

-Phải hỏi cho rõ mọi chuyện. Nếu Mikey đuổi Takemichi không có lí do chính đáng thì tao sẵn sàng liều mạng với nó

-Bọn tao cũng thế

------------

Ngắn và nhảm, hai từ để nói về chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro