Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mikey, hôm nay mày không nói rõ thì chết với tao

-Sao mày lại đuổi boss của tao hả?

-Được rồi. Bình tĩnh đã. Để tao kể bọn mày nghe

Sau khi nghe xong thì họ đã tức nay còn tức hơn, thiếu điều muốn cầm cái cưa cưa đầu cái lũ này ra xem có gì trong đầu mà ngu dữ. Ủa rồi sau này có thằng kêu đưa tiền nó giữ hộ cũng đưa à? Từ chối hiểu mấy thằng ngu từ trong trứng

-Thế con ả kia đâu? Lôi ra đây

Cả bọn gật đầu. Dám khiến Takemichi phải rời xa họ. Lần này nhất định phải đập nó ra bã

-Cô ấy tìm cách để Takemichi có thể quay về rồi

-Hả??!!

-Và dừng ngay cái tư tưởng đập cô ta ra bã đi. Cô ta có khi còn mạnh hơn cả Mikey đấy

-Thì sao? Bọn mày hợp sức lại không thể thắng nổi cô ta? Hại Takemichi thì không xứng được tha thứ

-Lạy mày. Mày muốn tụi này đập một người đạp một phát sập mẹ bờ tường hả? Lúc đấy người ăn đập không phải cô ta mà là tụi này này

-Một phát..._ Akkun ngập ngừng nói

-Sập... sập bờ tường?_ Kazushi sợ hãi nói

-Vả lại hình như cô ta là người quen của Takemichi thì phải

-Nếu vậy tại sao lại hại cậu ấy?

-Không phải. Sấp tài liệu đó... là do Takemichi tạo ra

-HẢ???!!!

-Manjirou, mày giải thích rõ cho anh hiểu? Tại sao Takemichi lại tạo ra bằng chứng để tụi mày đuổi nó đi chứ?

-Cô ta nói chúng ta và cậu ấy không cùng một thế giới. Chuyện rời xa chúng ta chỉ là sớm muộn

-Tao lạy mày. Cái lí do củ chuối đấy mà tụi mày cũng tin được hả?

-Xem phim nhiều quá riết rồi ảo ma luôn hả mày

-Con đó đảm bảo là thần kinh có vấn đề

-Nói gì? Muốn chết hả?

-Áaaaaaaa

-Hét gì kinh vậy?

-Minaoto, tôi lạy cô. Đừng có thoắt ẩn thoắt hiện nữa. May mà ở đây không ai yếu tim đấy chứ không chết hết mẹ rồi

-Vậy sao? Xin lỗi, dạo này tôi bị nhiễm tính của ai đó thôi. Mà tụi mày gọi con này là Sayoko cũng được, dù sao đây cũng sắp lên chức chị rể của vợ tụi mày rồi

-WHAT???!!!

-Hét nữa bà đây đập tụi mày ra bã_ Sayoko trừng mắt nhìn cả bọn

-Được rồi Sayoko, sao nhóc lại hại Takemichi?

BANG

Một khối u to éo khác gì quả ổi nằm chình ình trên đầu Shinichirou. Thủ phạm tạo ra khối u đấy thì rất bình thản thu tay về, miệng thì cười rất tươi. Ai cũng sẽ nghĩ cô là thiên thần nếu không có mấy lời chửi xuyên lục địa éo thèm chừa lại mặt mũi cho con người ta kia

-Bố tổ tiên sư nhà mày. Bà đây đáng tuổi tổ tiên nhà mày rồi đấy. Nhóc nào? Cưng nghĩ cưng là ai? Tin con này éo thèm xin cho Takemichi về nữa không? Dăm ba nít ranh mấy cái tuổi đầu dám gọi bà như vậy hả? Mẹ nó! Câm mồm lại trước khi bà đây cho tụi mày một vé thăm quan bệnh viện nhé

Cả bọn im lặng nhìn cô. Nói để bị cô ấy đập như Shinichirou à? Mà tuổi tương đương với tổ tiên là sao, hoang mang quá

-Wait a minuate!!! Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

-Ai biết, chắc khoảng 7000000 tuổi

-Xạo loz không có gì zui chúng ta không nên xạo loz

BỐP

-Hình như tên kia làm gương chưa đủ thì phải?

Cả bọn câm như hến. Tội hai thanh niên kia, bạn bè với nhau có khác, ngu y chang nhau

-Bỏ đi, vậy nói thẳng luôn, con này bình thường, vô cùng bình thường ok. À mà thôi nãy tao quên cái định lý Take cưng truyền dạy lại cho tao sau khi ở chung với bọn mày nên cứ coi như tao chưa nói gì đi ha

-Định lí? Định lý gì?

- Khi bạn bình thường mà sống chung với lũ bất thường thì đối với bọn bất thường thì bạn sẽ bất thường còn với người bình thường thì bạn vẫn bình thường. Khi bạn sống với lũ bất thường lâu quá thì sẽ dần cảm thấy mình không bình thường nhưng đối với lũ bất thường thì nó lại bình thường và những kẻ bình thường sẽ dần cảm thấy bạn bất thường. Khi bạn bất thường rồi thì bạn sẽ trở thành người bình thường trong mắt lũ bất thường nhưng đối với người bình thường thì bạn lại không thường. Vậy làm thế nào để làm người bình thường trong mắt người bình thường và kẻ không bình thường?

-Cô nói tiếng người dùm tôi cái!!!

RẦM

À ơi~

Gạch ơi gạch ngủ đi em

Để chị hốt ẻm về đất mẹ yêu thương

Đất ơi đừng buồn nhe em

Chị thay cái mới, đừng buồn em ơi

À, mọi người hiểu không?

Gạch nát rồi, không phải nứt, mà là nát. Không phải một viên, mà là 9 viên

Rip gạch

Tiện rip luôn ngựa vằn không não vừa phát ngôn

Và người gây ra hậu quả trên thì đang có một màn chửi éo khác gì rapdiss, thế này đi thi liệu có dành được giải nhất không nhỉ?

-Xin lỗi, con này chưa từng nói bản thân là người, nhưng tiếng mà bà mày nói đang là tiếng người, cảm thấy đéo hiểu thì mày đéo phải người, ngựa vằn ạ

Thêm một thằng ngu nữa ra đi, đã thế cả ba còn là bạn. Cả lũ quay sang nhìn Benkei, lập tức câm nín khi thấy ai đó không biết lôi từ đâu ra cuộn băng dính tự dán miệng mình lại

Này là thà bị câm còn hơn bị đập hả?

Chứ sao? Câm này là câm tạm thời, sau này vẫn có thể nói được. Giờ bị đập là không những không nói được mà có khả năng còn hít mùi đất ngửi mùi nhang để ảnh tang trên bàn thờ nữa đấy. Cho nên vỗ tay cho sự sáng suốt của Benkei nào

-À... Sayoko-san_ Naoto lên tiếng phát biểu ý kiến

-Giề?

-Bây giờ mình vô chuyện chính được không ạ... Ừm... chúng tôi... có thể gặp anh Takemichi được không?_ Ai ra sao đây đếch quan tâm, anh Takemichi vẫn là nhất

-Nhóc được! Chị đây thích sự lễ phép của nhóc. Thằng đầu tiên mà bà đây duyệt vô danh sách em rể là mày

-À... cảm ơn Sayoko-san, nhưng chị chưa trả lời câu hỏi của tôi

-Tụi bây gặp Take cưng được hay không thì chị đây không biết. Nhưng mà chị sẽ xin cho, dù sao thì chị cũng không muốn thấy thằng bé ủ rũ

-Nãy bảo bằng cụ tổ tụi này mà giờ xưng chị

BỐP

RẦM

-Cưng nói gì? Chị đây không nghe rõ

-Em xin lỗi chị

Ngu như Shinichirou lần đầu tụi này thấy, nãy bị đập cho một phát rồi vẫn không chừa. Ông anh này luôn thích đi trước về sau ha? Người đầu tiên bị đập mà cuối cùng bị đánh đều là ổng. Thấy tội mà thôi cũng kệ. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì

-Haizz~, nói chung là thằng bé liệu có gặp được tụi mày hay không thì đây không biết. Chỉ là... tôi sẽ cố giúp

Tôi không muốn thấy cậu ấy buồn đâu
Cậu ấy là đứa em, mà chắc chắn, con này sẽ không tiếc mạng sống để bảo vệ
































Mặc dù bà đây đếch bao giờ chết

-Nói chung là như vậy. Bây giờ tôi có việc. Tạm biệt

-Nè đợi đã...

-Rẹt-

-Cô ta... đi rồi hả?

-Liệu tin được không đây?

-Chịu thôi, hi vọng duy nhất rồi. Bây giờ cứ kiếm Takemichi đã. Để xem có đúng như lời cô ta nói không

-Được! 

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro