Gặp lại người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou nghe xong hơi ngạc nhiên cũng gật đầu rồi đến xách cổ áo em lên.

"A không!!"

Thấy Takemichi muốn vùng vẫy thoát ra Rindou mặt nhăn mày nhó chấp 2 tay em lại để giữa bụng rồi bề em đi.

⋞⋟ — ⋞⋟

Sanzu hôm nay có ở phòng không nhỉ? Bình thường tên nghiện đó không muốn làm việc cùng anh em Haitani đâu, nhưng do hôm nay có 1 tên khách già nhà giàu đến chơi ở chỗ phố đèn đỏ cần giết nên gã mới phải đi theo thôi.

-Cạch!

Mới mở cửa ra bởi 1 tầng hầm dưới khách sạn đã nghe thấy mùi máu tanh tưởi đó rồi. Takemichi sợ hãi không dám hó hé tiếng nào.

Rindou vứt em xuống nền đất lạnh rồi chần chừ 1 lúc nhìn em cố gắng gượng dậy rồi đóng cửa sắt vào.

Trong phòng này rất tối, hầu như không có 1 ánh đèn làm Takemichi sợ hãi thêm không biết phương hướng. Em đứng dậy từ từ rồi lần mò xung quanh thì bị vấp phải 1 cái xác chưa phân hủy bị chém nhiều đường la liệt. Em vấp rồi đứng dậy thêm lần nữa.

Dần dần không nhìn kĩ được, không có ánh sáng nên Takemichi ngồi xuống co mình 1 góc. Ai đó đến đây thôi cũng được. Phải, em sống 1 mình quen rồi nhưng trong hoàn cảnh bóng tối bao chùm cộng thêm mùi máu tanh tưởi hôi thối của mấy cái xác vẫn còn đang phân hủy, ai mà chịu được.

...

Khoảng 5ph sau Takemichi nghe thấy tiếng mở cửa liền vui mừng khôn xiết mà ngước lên phía phát ra âm thanh.

-Kétttttt....

"Haizz!"

Giọng nói đầy vẻ nam tính và cỏ vẻ trầm thốt lên, còn sặc mùi thuốc. Gã ta gãi gãi cái quả đầu đầy lông hồng kia rồi với tay bật công tắc đèn lên.

Tiếng *tịt tịt* xuất hiện rồi đèn LED được bật lên. Là 1 căn phòng rộng màu trắng, nhưng giờ nó đã bị nhiễm bẩn bởi chất lỏng đỏ với các xác người từ phụ nữ cho đến mấy gã thượng lưu.

Takemichi giờ mới nhìn rõ mặt của gã, nước mắt còn đọng lại trên đôi má đang đỏ ửng nhìn chằm chằm gã như muốn xuyên thủng. Đây chẳng phải là người bên ngũ phiên đội Touman phó đội trưởng Akashi Haruchiyo hay sao? Đầu Takemichi giờ chỉ toàn hiện mấy câu hỏi chưa có lời giải đáp.

"R-Rốt cuộc sau mười mấy năm mình sống ẩn thân đã có chuyện gì xảy ra vậy..?!"

"Ể?"

Sanzu lia mắt đến Takemichi đang ngồi thẫn thờ nhìn mình. Gã không nói không rằng đã vội bước nhanh đến chỗ em giựt ngược tóc Takemichi ra đằng sau.

"A!"

Người em cong lên, miệng há ra kêu đau khi bị gã bất ngờ túm tóc. Gã giữ chặt đầu em gần ngang hông gã, vẻ mặt khó ưa nhìn em:

"Thì ra người quen mà bọn Haitani bắt tao xử là đây, con chuột cống hôi thối bốc mùi năm xưa, bây giờ vẫn đeo bám bọn tao. Bộ mày không thể để yên cho vua bọn tao được hay sao? HẢ?!"

Takemichi sụt sịt 1 lúc Sanzu mất kiên nhẫn tức giận hỏi:

"Nói nhanh! Haruchiyo đây còn nhân nhượng cho mày nói mấy lời chăn chối cuối cùng, thằng nhãi-"

-Cạch!

Bỗng tiếng cánh cửa sắt vang lên, Sanzu giật mình nhìn về phía sau, thì ra là Mikey đây mà. Sanzu cất tiếng hỏi gã sao lại vào đây, sẽ bẩn người vua của gã mất.

Nhưng sao gã ta vẫn im lặng vậy nhỉ?

Từ góc độ này Mikey nhìn vào chỉ thấy lưng Sanzu đối diện với mình. Còn gã đang nắm đầu ai để làm gì thế kia? Nước mắt giàn giụa chảy xuống cằm, tư thế quỳ cong eo như đang... BJ cho no.2 của Phạm Thiên!? Gã không ngờ tên thuộc hạ trung thành với mình lại chơi bede đấy.

"Sếp."

".. Hả?"

"Sao sếp biết tôi ở đây vậy? Ở đây tanh và toàn mùi máu của 'mấy con lợn mất não' thôi."

"Theo quy định là các thành viên không được gặp người quen cũ, bọn Haitani nói mày đi gặp người quen nên tao tính đến đây lấy đầu mày luôn đây."

"Gì-?! Là bọn nó nói tôi đến đây bắt buộc phải xử lí người quen của sếp nên tôi mới đến xử lí luôn chứ!"

Nói xong hắn quay phắt người lại để người tóc đen kia không kịp phản ứng đập cằm xuống đất. Em đau đớn ngồi dậy 2 tay xoa xoa cái cằm tội nghiệp.

Mikey nhìn em chằm chằm 1 lúc, bỏ ngoài tai mấy lời Sanzu lí nhí giải thích. Hắn mở to đồng tử nhìn em, thẫn thờ thốt ra câu:

"Takemicchi?"

Nghe được điểm danh Takemichi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người tóc trắng ấy. Dạo này hắn gầy đi nhiều quá, 2 bên mắt thâm quầng chắc thức đêm không ngủ được đây.

Không ngủ được vì nhớ em đấy...

Bao lâu nay, người hắn tìm suốt mười mấy năm nay đây rồi. Lúc hắn đánh em bầm dập vào thời điểm đó, khoảnh khắc ấy hắn tưởng em đã chết. Lúc về lại trụ sở hắn mới bình tĩnh lại mà cảm nhận lại hơi ấm cuối cùng trên đôi bàn tay đẫm máu của em. Giờ em sống lại như 1 kì tích vậy, có phải ông trời muốn giúp gã không?

Takemichi nhìn ngay từ đầu đã nhận ra gã rồi, mặc dù gã đã thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian dài. Ui em còn nhớ gã này, có phải em yêu gã rồi không?

"Sếp."

"Hả-..?"

Lần thứ N Sanzu gọi vua rồi, làm gì mơ hồ nhìn con người ta đắm đuối vậy? Nãy vua có nghe lọt tai chữ nào hắn thốt ra không đấy.

Mikey giữ lại vẻ mặt lại bình thường, gã liếc qua Sanzu bằng ánh mắt viên đạn như muốn xuyên thủng tim hắn. Sau đó ra lệnh cho Sanzu 1 cách khó hiểu:

"Đưa Takemichi về căn cứ của Phạm Thiên. Mày mà làm gì cho nó bị thương tao giết mày, Sanzu."

Nói rồi Mikey quay phắt người đi đóng két cửa lại. Sanzu còn ngơ ra đó, nhìn hắn bằng ánh mắt viên đạn, vẻ mặt vui mừng mặc dù chưa lộ rõ khi nhìn tên cống đằng sau, hắn đã làm gì sai để Mikey giận rồi à.




Còn tiếp...











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro