Haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani? Nghe hơi quen thì phải, hình như Takemichi ngờ ngợ Chifuyu đã từng giới thiệu cho mình cái tên này trong 1 trận đấu... Trận đấu... Thiên Trúc hình như có gặp... Ha?

Thôi kệ đi Takemichi phải cố gắng thu xếp việc để đến gặp họ tối nay thôi. Dù gì cũng đang thất nghiệp mà.

Thất nghiệp nhiều lúc cũng cũng có lợi mà ha?

...

Cuối cùng cũng đến tối, ánh đèn đường bắt đầu sáng lên. Takemichi bước từng bước đi đến địa chỉ mà anh Tòn kia gửi.

1 quán bar nằm trong khu phố đèn đỏ rất nổi bật với Takemichi. Lần đầu bé đến khu vực này nên còn nhiều bỡ ngỡ.

Em mặt đỏ tía tai lôi lôi điện thoại ra đứng giữa chốn đông người hấp tấp gọi cho Tòn.

"Chết tiệt! Sao lại không gọi được cơ chứ?!"

Lúc này Tòn và đám đàn em quen thuộc bước ra từ cửa, hắn vẫy vẫy tay gọi Takemichi vào:

"Này đứng đấy làm gì nhãi? Mày không nhanh tao sẽ là người chết trước đấy.."

Takemichi ngoảnh mặt về phía hắn thì thấy khuôn mặt to béo chứa thịt lại bị nhiều vết thương từ nhỏ đến lớn gạch lên, đám đàn em của hắn cũng vậy. Em nhạc nhiên tròn mắt nhìn hắn, càng lo sợ khi bước vào trong đấy.

Mặc dù bị thương khá nặng nhưng Tòn vẫn kiềm chế cơn nóng giận mà gọi Takemichi đang đứng đơ người 1 cách nhẹ nhàng:

"Haiz do mày đến trễ đó nhóc! Vào đi không ai làm gì mày đâu!"

Nghe vậy Takemichi cũng đành miễn cưỡng bước vào.

...

Tiếng lộp cộp bước đi chậm rãi tiến đến thang máy, đến tầng cao hắn gõ cửa 1 căn phòng lớn.

"Vào đi."

Tòn đẩy nhẹ cửa ra đẩy Takemichi vào trước.

"Người của ngài cần đấy.. Bọn tôi cũng chẳng có ý gì để tiếp cận nó cả! Nó tín đâm vào người tôi."

"Cút. Mày còn ngông với bọn tao?"

"..."

Hắn ngoan ngoãn đóng cửa lại rời đi trong im lặng cùng đám đàn em.

Giờ đây chỉ còn mình Takemichi trong căn phòng tối. Em cảm nhận được hầu như trong đây không chỉ có 1 mà có 2 người. Em bắt đầu lo sợ với chất giọng trầm đặc của ai đó ra lệnh cho người còn lại.

"Bật đèn lên, Rindou."

T/g: Chữ nghiêng là suy nghĩ nhân vật.

"Rindou..? Sao nghe quen thế nhỉ?"

-Cạch!

Ánh đèn được bật lên chiếu sáng cả căn phòng tối. Giờ đây Takemichi mới nhìn rõ được mặt của 2 người đó. Trông rất quen nhưng hầu như đã khác xưa rất nhiều.

Vẫn là khuôn mặt gợi đòn ấy, vẫn là đôi đồng tử tím ấy, vẫn là cây baton ấy.

"Là anh em Haitani!!? Sao mình có thể gặp họ đúng lúc hoàn cảnh này được chứ???"

Em bắt đầu run sợ khi thấy 2 người đó. Từng đợt kí ức chợt ùa về, họ đã bẻ gãy tay chân Angry, đánh vào đầu Hakkai 1 cú rất đau,... Nhiêu đó cũng đủ để khiến em phải rùng mình.

Bây giờ bạn bè, người thân không có bên cạnh, 1 người nhỏ bé như em rơi vào thế bí không biết phải làm gì. Nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đối đầu với nguy cơ trước mặt.

Bất chợt Haitani lớn đi đến trước mặt em, áp sát lại gần, tay còn luồn ra sau đầu em gì chặt để em không chạy đi đâu. Gã im lặng quan sát em 1 lúc rồi cất tiếng:

"Mày."

"H-Hả..?"

"Ngay từ đầu Mikey đã không muốn dính dáng gì đến mày từ khoảng 12 năm về trước. Và giờ mày vẫn xuất hiện đeo bám bọn tao bằng cách gây gổ với cấp dưới của bọn tao. Là sao đây? Hả?"

"K-Không có... Chỉ vô tình chạm mặt thôi."

"Thế à? Thế ý mày là do bọn tao phải không?"

"Không phải..!!"

Ran không thèm nói chuyện với em nữa, quay ngoắt sang Rindou đang đứng khoanh tay ngồi trên ghế sofa:

"Tội này nên xử như thế nào nhỉ? Dám vay tiền tổ chức Phạm Thiên, dám ăn nói hàm hồ trước mặt thành viên của Phạm Thiên, dám phà hơi vào mặt thành viên của Phạm Thiên, dám bày trò để tiếp cận thủ lĩnh của Phạm Thiên. Chắc mày mới ăn gan trời nhỉ?"

Giờ đây Takemichi mới biết Haitani cũng trong tổ chức tội phạm khét tiếng này, lại còn là thành viên cốt cán. Mà sao gã đưa ra mấy điều kiện trông vô lí vô cùng.

Nhìn con chuột nhỏ trước mặt khóe mắt đã ngập nước từ bao giờ, Ran đành thả tóc em ra lạnh lùng đẩy em xuống đất.

"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, không hay ho gì đâu. Xấu chết đi được."

Rindou đi đến cạnh Ran nói dõng dạc với Takemichi:

"Điều mà giúp Phạm Thiên luôn luôn lớn mạnh như bây giờ là không bao giờ được gặp người quen 1 lần nào nữa. Cho đu thân thiết đến như thế nào."

"..."

"Và mày đang muốn thủ lĩnh tối cao của chúng ta phạm luật. 1 trong số những luật lớn của tổ chức. Mày phải chịu chết, Hanagaki."

Đứng cạnh em mình nghe mấy lời như vậy Ran đột nhiên "Ể?" 1 cái. Gã đưa 2 tay ra đằng sau đầu nói với giọng giễu cợt:

"Nhưng nếu chúng ta tự ra tau với nó thì sẽ chán lắm. Mấy ngày nay anh đang nản vì chỉ xoay quanh vòng tuần hoàn này."

"Ý anh là sao??"

Ran liếc mắt sang nhìn thằng em mình, rồi lại nhìn xuống cục bông nhỏ ngồi banh háng đầy sợ hãi. Gã híp mắt cười:

"Chúng ta cũng từng quen biết nó, có những trận đánh với nó là người dẫn đầu băng đảng giết chóc đó. Vậy là chúng ta đã quen nhau rồi."

Rindiu cười khinh:

"Quen nó? Em không muốn quen biết nó dù chỉ 1 giây phút nào. Đấy là do tình thế ép buộc Ranran."

"Nhưng như vậy đã là gặp trực tiếp, nói chuyện với nhau rồi ha. Những kẻ trước đây cố tình phạm luật cũng đều đã bị giết. Vậy chúng ta là thanh viên cốt cán phải làm gương. Nhưng chết 1 mình thì uổng lắm, lôi theo thằng nghiện kia nữa thì tuyệt, nhỉ?"

"Ý anh là.."

"Mày hiểu ý anh mày mà<3 Mang nó cho Sanzu đi."

Còn tiếp...








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro