1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - //Tí tách, tít tít//

Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ hòa vào tiếng máy đo nhịp tim khiến căn phòng trở nên ảm đạm khó tả, trên giường nằm một thiếu niên có mái tóc nhuộm vàng được băng bó quanh đầu đang nhìn lên trần nhà trắng xóa của bệnh viện,bên ngoài hành lang có những tiến bước chân của y tá và bác sĩ thường xuyên đi qua lại cũng không làm cho thiếu niên quay đầu nhìn một lần,ở bên phải cánh cửa có một cái bảng nhỏ,bên trên viết:

                Phòng 555
         Bệnh nhân: Hanagaki Takemichi

Sau khi trận chiến kết thúc Takemichi đã được mọi người đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch,cậu đã nghĩ mình sẽ chết và cậu cũng muốn vậy, sau khi biết tất cả mọi truyện thì cậu nhận ra Mikey đã không thể cứu ngay từ đầu rồi...

Cậu cũng chỉ mới tỉnh lại vài phút trước, có chút bất ngờ vì cậu vẫn còn sống, cậu tự hỏi tại sao cậu vẫn còn sống? Sao không để cậu chết đi vì sự ngu ngốc của bản thân, cậu đã bỏ lỡ cái tương lai mà cậu cho là thành công nhất cái tương lai mà mọi người đã hạnh phúc, cậu bỏ lỡ nó. Cậu đã cố chấp tìm kiếm Mikey để rồi nhận lại được gì? Một tương lai hạnh phúc cậu tự mình phá hủy, một Draken sống đến tuổi 27 đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 17, cặp đôi Song Long giờ chỉ còn một, thành viên tạo lập của Touman lại mất đi một người, một Hinata chờ một cái đám cưới 12 năm và một Manjirou cậu chưa từng cứu được.

Cậu năm trên giường cứ thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng xóa như đầu óc của cậu lúc này, những kí ức cũ những hình ảnh mọi người chết trước mắt cậu cứ hiện lên trong đầu những câu hỏi tuyệt vọng xáo trộn không rõ chỉ còn lại hai chữ.

   - *Tại sao?*

Tại sao lại là cậu? Tại sao lại để cậu có khả năng quay ngược thời gian? Tại sao anh Shinichiro lại cho cậu thứ này? Sao không cho một người có đầu óc và sức mạnh để thay đổi mọi thứ? Sao lại để cho một người ngu ngốc như cậu thay đổi nó? Cậu chẳng làm được gì ngoài việc hủy hoại mọi thứ, tại sa-!!?

   - "Vì đây là hình phạt Hanagaki Takemichi"

Một giọng nói không gõ nam nữ vang lên trong căn phòng yên tĩnh cắt ngang suy nghĩ của cậu, cậu nhìn xung quanh chẳng thấy ai lại nghe thấy giọng nói liền hoảng sợ hỏi lên tiếng.

   - "Ai đó?!"

   - "Nói sao nhỉ? Là người có thể thay đổi cuộc đời ngươi?."

Giọng nói lần nữa vang lên trong căn phòng chỉ có một mình cậu, giọng nói bất phân nam nữ cứ văng vẳng bên tai làm cậu lạnh hết sống lưng, bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh nắm chặt cố kiềm chế cơn run rẩy cậu lắp bắp hỏi.

   - "Ng- ngươi có ý- ý gì?!"

Sao câu hỏi của cậu là một khoảng yên tĩnh chỉ nghe tiếng tít- tít từ máy đo nhịp tim, bên ngoài từ lúc nào cũng đã ngừng mưa, cậu đợi mãi mà chẳng có ai trả lời liền có chút mất kiên nhẫn mà lớn tiếng gọi.

   - "Nà-!"

   - "Ngươi nghĩ khả năng quay ngược thời gian là món quà hay hình phạt?"

Giọng nói đó nhàn nhạt vang lên cắt ngang tiếng nói của cậu, câu hỏi đó cứ văng vẳng trong đầu khiến cậu ngẩn người, khả năng quay ngược thời gian là món quà hay hình phạt? Cậu cũng không biết... im lặng một lúc cậu mới nhỏ giọng đáp.

   - "Là món quà..."

   - "Ngươi nghĩ như vậy thật sao?"

giọng nói vang lên có chút khó tin và đầy chế giễu, hắn muốn nói gì đó nhưng cậu đã chậm chạp nói tiếp.

   - "...Cũng là hình phạt"

   - "Cũng có chút thông minh đấy, ngươi nhận ra từ khi nào?"

   - "Từ câu hỏi của ngươi..."

   - "Vẫn ngốc nghếch như vậy"

   - "..."

trước câu nói đầy sự chán nản và mỉa mai cậu chỉ im lặng ko đáp vì nó là sự thật, người kia đường như cũng đang suy nghĩ gì đó mà không nói lời nào, Cậu cứ nằm trên giường nhìn lên trần nhà cánh tay đưa lên mân mê mặt dây chuyền cỏ bốn lá suy nghĩ đủ thứ chuyện, giọng nói kia lần nữa vang lên nhưng lần này có thể nghe rõ là giọng nói của một người con trai.

   - "Nếu được quay lại quá khứ Ngươi vẫn muốn cứu bọn nhóc đó sao?"

   - "Đúng vậy"

   - "Đùng là phiền phức mà"

Cậu còn chẳng thèm suy nghĩ mà đáp ngay, giọng nói người kia nghe có vẻ như là đang than thở cùng bực bội, sau khi kết thúc câu nói thì trước mặt cậu đã xuất hiện một con mèo đen đáp xuống ngực cậu, không biết vô tình hay cố ý mà chân sau của nó đã đạp lên vết thương trên bụng khiến cậu phải hít sâu một hơi để không la lên, cậu nhăn mặt vì đau mà nhìn con mèo tỏ vẻ như thể chưa có chuyện gì xảy ra mà nằm dài trên người cậu, đây là một con mèo lông đen có đôi mắt màu xanh y hệt như cậu nó cứ nằm dài ra đó rồi nhìn cậu với ánh mắt bực bội như thể không được làm chuyện mình thích mà bị ép nằm ở đây vậy, còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì giọng nói kia đã vang lên từ con mèo? Nói đúng hơn là con mèo đang nói chuyện.

   - "Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi!"

Giọng nói một cậu con trai trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn đang được phát ra từ miệng của một con mèo, cậu chẳng muốn tin chuyện này là thật nhưng cậu còn có thể quay lại quá khứ thì chuyện con mèo biết nói chuyện đã là gì? Ngó nghiêng xung quanh nhìn kỹ con mèo trên người mình một lúc thì cậu cũng ngập ngừng hỏi nhỏ, một tay còn đưa lên vuốt ve người con mèo kia.

   - "Ngươi... là con mèo này sao?"

   - "Đúng vậy,ta không thể hiện thân ở nhân giới đây là cách ta có thể xuất hiện ở đây"

   - "Nhân giới? Ngươi... là ai?"

   - Thần thời gian

   - "Vậy...ta phải gọi ngươi là gì?"

   - "Take"

Sau khi xác nhận con mèo trên người mình biết nói chuyện thật cùng danh tính của người kia thì cậu cũng sắp xếp lại não bộ của bản thân để không phải hỏi những câu hỏi vô nghĩa, cậu hỏi.

   - "ừm...Take tại sao lúc đầu ngươi nói đây là hình phạt? Hình phạt có nghĩa là gì?"

   - "Ngươi không phải đã biết rồi sao?"

   - "Ta.. chỉ là muốn biết rõ hơn"

   - "Ồ được thôi"

Take nằm trên người cậu từ từ đứng dậy duỗi người, bốn chân đi qua đi lại trên người cậu sau đó ngồi xuống dùng cái đuôi quét nhẹ qua mặt cậu rồi để nằm im trên ngực, nó mới bắt đầu giải thích.

   - "Như ngươi đã biết thì quay ngược thời gian chính là món quà cũng là hình phạt."

   - "Món quà là tương lai mà ngươi có thể thay đổi, rằng mọi người đã hạnh phúc nếu người dừng lại ở đây thì nó sẽ là món quà tốt đẹp nhất mà ngươi nhân được"

   - "Nhưng ngươi lại tham lam cố chấp tiếp tục tìm kiếm tên nhóc Mikey và muốn nó có được hạnh phúc, điều đó đã vượt qua giới hạn mà món quà cho phép, cho nên!"

   - "Hình phạt đã xuất hiện khiến người tự mình phá hủy mọi thứ, đó chính là hình phạt."

Cậu nghe xong thì ngẩn người, vì cậu cố chấp mà đã tự tay phá hủy tương lai cậu mong muốn sao?vì cậu tham lam muốn nhiều hơn những gì món quà có nên đã khiến nó trở thành hình phạt sao?Take ngồi bên trên nhìn xuống đôi mắt xanh đang dần mất tiêu cực kia không hiểu sao lại cảm thấy bực bội, nó dùng chân đè vào vết thương trên bụng khiến cậu vì đau mà thoát khỏi suy nghĩ, nó nhìn đôi mắt xanh đã trở lại bình thường thì cũng thả chân ra khỏi bụng cậu rồi lần nữa nằm dài trên ngực cậu lầm bầm lầu bầu nói.

   - "Cũng tại tên đó nên mới có chuyện nhân loại quay ngược quá khứ này."

   - "Tên đó? Là ai vậy?"

Cậu khó hiểu hỏi lại khi nghe Take nhắc tới một người nào đó, nghe cậu hỏi thì gương mặt đáng yêu của con mèo cũng nhăn nhó đầy khó chịu, nó ghét bỏ nói.

   - "Là bản năng hắc ám của tên nhóc kia hay đúng hơn là Tử Thần."

   - "Tử Thần???"

   - "Phải, ta và hắn điều có sức mạnh thay đổi thời gian và sinh mạng, ta ở Thiên Giới quản lý Sinh hắn ở Địa Giới quản lý Tử, sức mạnh thay đổi thời gian bọn ta dùng xem lại cuộc đời của nhân loại để người đó đầu thai và nhận trừng phạt, do ta và hắn có chút mâu thuẫn nên hắn đã tạo ra mớ hỗn độn này ở nhân giới để ép ta xuất hiện."

Cậu nghe Take nói một tràng dài mà ong ong cả đầu, cái gì mà quản lý Sinh rồi Tử cái gì mà mâu thuẫn của hai người rồi cái gì là mớ hỗn độn của nhân giới chỉ để ép hắn xuất hiện? Nói vậy là truyện cậu quay ngược thời gian đều là từ mâu thuẫn của họ hả? cậu còn chưa kịp hỏi gì thì đã nghe giọng nói đầy ghét bỏ của Take vang lên.

   - "Lần sau lại hỏi, hắn tới rồi."

Hắn? Là Tử Thần?

   - "Ngươi chịu xuất hiện rồi sao Take-"

   - "Ngươi im miệng cho ta!"

Take quát lớn rồi quay đầu qua phía cửa phòng bệnh từ lúc nào đã xuất hiện một bóng đen bay lượn giữa không trung, đôi mắt mèo chớp một cái trước mặt Take đã xuất hiện một quả cầu màu trắng chỉ kịp thấy tàng ảnh đã bay xuyên qua bóng đen kia khiến bóng đen xuất hiện một lỗ hổng ở giữa, chẳng thấy tiếng la đau vì bị đánh trúng bóng đen kia cười khanh khách đầy khoái chí đôi mắt nhìn con mèo đen rồi lại nhìn người nằm trên giường như hiểu ra gì đó giọng nói đầy vẻ thích thú vang lên.

   - "Ngươi đã có câu trả lời về lời đề nghị của ta chưa Ta-Ke?"

Giọng nói thích thú cùng trêu chọc khiến Take dựng thẳng tai mèo, gương mặt nhăn nhó đầy ghét bỏ mà nhìn về phía bóng đen đã lành lặn trở lại như chưa từng có lỗ hổng kia xuất hiện, Take bực bội trả lời nhưng trong giọng nói còn có chút bất đắc dĩ.

   - "Manji ta là người của Thiên Giới lời đề nghị của ngươi là không thể thực hiện, nếu ngươi còn tiếp tục bọn họ sẽ phát hiện đấy"

   - "Manji? Cái tên nghe hay đấy, ngươi nghĩ ta làm đến bước này rồi còn sợ bọn họ sao?"

Bóng đen hay được Take gọi là Manji cười lớn nói,xung quanh hắn xuất hiện làn khói màu đen dần nuốt trọn cả căn phòng,Take nghiến răng nhìn tên điên trước mặt rồi quay sang nhìn cậu nói.

   - "Giữ chặt sợi dây chuyền,cố chịu một chút!"

Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì đã vô thức làm theo lời Take giữ chặt sợi dây chuyền, khói đen đã sắp đến gần họ thì Take đã dùng chân chạm lên tay đang giữ dây chuyền của cậu, ánh sáng màu trắng phát ra từ chỗ tay của họ chạm vào nhau tiếng nổ ầm ầm vang lên do va chạm của ánh sáng trắng và làn khói đen khắp căn phòng, người bên ngoài lại như chẳng nghe thấy gì mà chỉ lo làm việc của mình, ánh sáng trắng đen trộn lẫn chiếu ra từ cửa sổ chớp mắt một cái đã biến mất căn phòng cũng trở nên yên tĩnh không tiếng động ngay cả tiếng máy đo nhịp tim cũng không biết đã dừng kêu từ lúc nào, cậu vẫn nằm trên giường nhưng Take và Manji đã biến mất cùng sợi dây chuyền cỏ bốn lá, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có một cậu con trai tóc vàng đang nằm yên tĩnh trên giường như đã ngủ đôi mắt nhắm nghiền, một tay để lên ngực như đang nắm gì đó khung cảnh yên tĩnh như một thiên thần đang nghỉ ngơi chỉ là tiếng thở nhè nhẹ của người nằm trên giường từ lúc nào cũng đã ngừng.

____________________hết chap 1 _______

[".."= Lời nói]
[*..*= suy nghĩ]
[//..//=tiếng động]

Còn gì thì tui sẽ bổ sung ở những chap sau nha

Bộ truyện mới
Không có lịch đăng viết xong giờ nào đăng giờ đó.

Chắc mọi người cũng đã ngờ ngợ Take và Manji là ai rồi đúng hơm hehe
Mọi người cứ từ từ mà đoán truyện của tui còn dài lắm haha(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Vì quá chán nên tui viết truyện giết thời gian mong mọi người đừng quá nghiêm khắc với bộ truyện này ạ

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình I love you ⁠(˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro