2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - //Xoạt//

Cửa phòng được mở ra một cô gái có mái tóc hồng cam ngắn ngang vai, đôi mắt màu nâu nhìn lên người nằm trên giường đầy dịu dàng trên tay cầm một túi đồ ăn từ từ đi vào nói chuyện như người trên giường đã tỉnh.

   - "Tớ về rồi,ở bên dưới mọi người đông quá nên tớ mua hơi lâu"

Cô để túi đồ ăn lên tủ đầu giường rồi quay sang kiểm tra người nằm trên giường, dáng nằm thay đổi? Cô cảm thấy có chút không đúng liền đưa tay lên kiểm tra, cảm nhận gương mặt người con trai lạnh ngắt khiến tay cô như muốn đông cứng gương mặt đầy hoảng sợ cùng không dám tin, tay Hina run run đưa lên mũi cậu. Không có hơi thở.

Cô hoảng sợ rụt tay lại cả người lạnh ngắt như rơi vào hầm băng, Hina vội vàng chạy ra ngoài hét lớn.

   - "Cứu Người Bác Sĩ Mau Cứu Người!!!"

1 tiếng sau

   - //Xoạt//

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra một vị bác sĩ lớn tuổi đi ra ông hơi cuối đầu chẳng biết đang nghĩ gì, Hina thấy ông vội đứng dậy đi nhanh về phía ông hỏi.

   - "Bác Sĩ Takemichi cậu ấy sao rồi!?"

   - "Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức"

   - "C-cái gì? Tại...sao?"

   - "Tim cậu bé đã ngừng đập không rõ lý do, chúng tôi đã cố tìm ra nguyên nhân nhưng lại chẳng tìm được gì, cậu bé đã ra đi không một tiếng động và nguyên nhân, mong cháu không cần quá đau buồn"

Ông vỗ vai cô bé trước mặt để an ủi như đang dỗ dành cô cháu gái của mình, gương mặt ông đầy vẻ phức tạp cùng chẳng hiểu rõ, ông đã làm bác sĩ rất nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp một người mất đi mà không có nguyên nhân,theo kiểm tra tim của cậu bé đập bình thường sau đó lại đập nhẹ đi cứ đập nhè nhẹ rồi mới ngừng hẳn, như trái tim đang dần thả lỏng rồi nghỉ ngơi vậy.

Hina nghe ông nói như đã chết lặng đôi mắt mở lớn không thể tin cô nắm lấy tay của ông hỏi lớn cả người căng thẳng như quả bóng chỉ cần chạm nhẹ sẽ nổ ngay.

   - "Tại sao!? Không phải đã cứu được cậu ấy rồi sao!? Mấy ngày trước không phải đã nói cậu ấy không sao mà?! Sao bây giờ cậu ấy lại như vậy!! Tại sao?!!"

Cô hét lớn nước mắt trực chờ cũng chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt, cả người như không còn sức lực mà gục xuống đôi tay nắm chặt tay ông không bỏ như nắm lấy cộng rơm cứu mạng trên miệng cứ lẩm bẩm hỏi tại sao đầy tuyệt vọng, ông nhìn xuống cô bé bằng tuổi cháu của mình đã phải chịu cú sốc lớn như vậy thì không khỏi đau lòng cả cậu bé đã mất đi kia cũng chỉ bằng tuổi cháu của ông, ông đang khó sử không biết an ủi cô bé này thế nào thì đã có ba người hai lớn một nhỏ chạy tới, người phụ nữ và cậu bé đã đỡ Hina đứng dậy còn người đàn ông thì nhìn về phía con gái mình rồi mới quay sang nói chuyện với ông.

   - "Xin lỗi bác sĩ do con bé quá đau lòng nên mới vậy"

   - "Không có gì còn nhỏ như vậy đã phải chịu cú sốc lớn thì gia đình nên bên cạnh an ủi cô bé nhiều vào."

   - "Cảm ơn bác sĩ đã hiểu cho, thằng bé bên trong đã mất mẹ và cha nên việc làm thủ tục nhận xác hãy để tôi làm,tôi sẽ lo hậu sự cho nó."

   - "Còn nhỏ như vậy đã? Được rồi cậu đi cùng tôi làm thủ tục"

Bác sĩ bước đi trước dẫn đường, ông Masato trước khi đi đã vỗ vai con gái mình để trấn an,cô con gái mà ông thương yêu bây giờ đang ngồi khóc đến tê tâm liệt phế, con bé thích thằng bé Takemichi tới nổi lúc ông muốn thắng bé Takemichi chia tay với nó, nó đã giận ông hẳn một tuần dù hai đứa đã làm lành, bây giờ lại nghe tin thằng bé mất... ông không ở bên cạnh bọn nhỏ nhiều nên cũng không biết phải dỗ dành chúng thế nào nên đành để việc này cho vợ ông vậy, ông và vợ nhìn nhau cùng gật đầu rồi ông cũng đi theo Bác Sĩ làm thủ tục.

Bà Tachibana cùng Naoto mỗi người ngồi một bên dỗ dành Hina, Naoto nước mắt rưng rưng mà dỗ dành chị gái, cậu cũng chẳng hiểu tại sao rõ là mấy ngày trước thông báo anh Takemichi đã qua khỏi chỉ cần dưỡng thương sẽ tỉnh lại, vậy mà giờ người tỉnh đâu không thấy chỉ thấy người ngừng thở? Bệnh viện này không tốt hắn sẽ không bao giờ đưa người vào bệnh viện này nữa!

   - "Hina, nếu Takemichi thấy con khóc cậu bé sẽ đau lòng đấy"

Bà Tachibana ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, bà biết con gái mình thích thằng bé Takemichi thế nào nó giống như bà thích chồng vậy, một mối tình sâu đậm theo thời gian chỉ càng ngày càng nhiều, bà còn nhớ ngày con bé được Takemichi cứu nó đã kể hết cho bà ngay khi về đến nhà, con bé đã nói.

   - "Cậu ấy đã chạy tới đánh bọn họ lúc đó cậu ấy ngầu lắm luôn! Như anh hùng vậy á, con rất thích cậu ấy! Con muốn học võ! Sau này con sẽ cưới cậu ấy, để cậu ấy bảo vệ mọi người còn con sẽ bảo vệ cậu ấy!!!"

Bà nhìn đứa con gái mới tí tuổi đã nghĩ xa đến vậy thì bật cười xoa đầu cô, bà nhịn không được mà chọc ghẹo con gái.

   - "Nếu con muốn bảo vệ cậu ấy thì phải cố lên đấy, không thì cậu ấy lại phải cứu con đó haha"

   - "Mới không có! Con sẽ bảo vệ cậu ấy!"

   - "Haha"

Hina giống như bà vậy trong truyện tình yêu luôn rất nghiêm túc, đã thích một người liền rất khó buôn bỏ, nhưng bây giờ bà chỉ mong con bé không giống bà để có thể buôn bỏ mối tình này không cần ôm vết thương này theo cả đời.

Naoto thấy chị gái cứ khóc mãi cũng không kiềm được nước mắt, đôi mắt đã ướt đẫm mà còn tỏ ra kiên cường dỗ dành cô.

   - "Anh Takemichi không sao đâu! Anh ấy chỉ là đến một thế giới khác vui hơn thôi, chị buồn cái gì?"

Naoto nghĩ bản thân sẽ dỗ được chị gái bằng những lời đó nhưng lại không biết những lời an ủi của cậu tệ đến mức nào, bà Tachibana nhìn thằng con trai y hệt ba nó vừa tức vừa buồn cười, bà đánh vào đầu Naoto như bảo cậu im lặng rồi lại tiếp tục dỗ dành Hina, Naoto chẳng hiểu sao mình lại bị đánh nhưng nhìn thấy ánh mắt của mẹ liền ôm đầu ngậm ngùi không nói nữa.

Hina khóc một hồi lâu cô cũng bình tĩnh hơn mà nhỏ giọng nói với hai người bên cạnh.

   - "Con không sao...hai người về trước đi con muốn ở đây với Takemichi một chút..."

   - "Được không đấy? Trong con không ổn chút nào!"

Bà lo lắng buông Hina ra rồi ngấm nghía cô từ trên xuống dưới, quần áo có chút xọc xệt đầu tóc rối bù đôi mắt đỏ hoe môi thì bị cắn đến bật máu để kìm tiếng khóc, Không ổn chút nào! Hina cũng biết mẹ lo lắng nhưng cô muốn ở cùng Takemichi lâu một chút dù cậu ấy đã...cô cũng muốn ở bên cạnh cậu trong lúc này, Hina một tay gỡ nhẹ tay của mẹ một tay lau nước mắt nhỏ giọng nói.

   - "Mẹ không cần lo, Con chỉ muốn... ở cùng cậu ấy lúc này."

Bà do dự một chút nhìn Hina, bà biết con bé muốn gì nhưng nếu để con bé một mình thì bà không yên tâm, bà định nói gì đó nhưng Hina đã đứng dậy đi vào phòng bệnh bà muốn ngăn lại thì Naoto đã nắm lấy tay bà mà lắc đầu nói.

   - "Chị ấy không sao đâu, mẹ đừng lo"

Bà nghe Naoto nói thì cũng không ngăn nữa nhưng vẫn không yên tâm mà ngồi bên ngoài một lúc lâu, đến khi ông Masato quay lại khuyên bảo bà mới chịu về trước, trước khi đi còn nói vọng vào trong nhắc nhở.

   - "Khi nào con về thì hãy điện thoại cho ba con nhé."

Bà đứng đợi một lúc thì cũng nghe được người bên trong trả lời, giọng nói có chút khàn đi vì khóc nhưng đã mạnh mẽ hơn nhiều.

   - "Vâng!"

Bà nghe Hina trả lời thì cũng bớt lo hơn phần nào mới chịu rời đi, bên ngoài hành lang chỉ trở lại yên tĩnh một chút thì đã có một nhóm người vội vàng chạy đến, cửa được mở Xoạt ra thật mạnh một nhóm 12 người đã đứng ở trước cửa phòng, có Mitsuya, chifuyu, Inui, Hakkai, peyan, Pachin, Smiley, Angry và bộ tứ Mizo đã đẫm nước mắt những người còn lại thì không dám tin mà nhìn người nằm bất động trên giường, vẫn giống như vài ngày trước mà họ đến thăm, mái tóc vàng rối bù đôi mắt xanh nhắm nghiền những vết thương vẫn được băng bó kỹ càng nhưng người thì đã không còn hơi thở...

Vừa nhìn vào trong thì bọn người Akkun đã khóc nức nở đi đến bên giường bệnh còn những người kia thì như rơi vào hố sâu mà đứng yên một chỗ, đôi mắt không rõ tiêu cực mà hướng về người nằm trên giường bệnh.

Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Tại sao Takemichi lại chết? Vài ngày trước không phải đã ổn rồi sao? Sao bây giờ lại? Trong trận chiến họ chỉ có thể nhìn cậu một mình đấu với Mikey, bọn họ đã bỏ cuộc khi thấy cậu phải chịu những cú đá của Mikey, vậy mà cậu vẫn không chịu bỏ cuộc đến khi bị đâm một kiếm, cậu vẫn cố gắng ôm lấy Mikey mong hắn trở lại, chỉ là cố gắng của cậu đã không thành công, Mikey dù đã tỉnh lại sau cái ôm đó nhưng chỉ là tạm thời việc hắn có thể làm là dừng trận chiến cho bọn họ đưa Takemichi đến bệnh viện và chạy đi thật nhanh trước khi hắn lại nổi điên, Khi trận chiến kết thúc họ đã ôm lấy cậu chạy như điên đến bệnh viện, khi nghe bác sĩ nói cậu đã qua khỏi bọn họ nghĩ rằng họ đã giành lại được cậu với tử thần, bọn họ đã mất Draken, Mikey thì không cứu được bọn họ không thể mất thêm cậu, nhưng tử thần Chính là chơi bọn họ cho họ nghĩ mình đã dành được cậu rồi lại kéo cậu đi.

Hina ngồi bên cạnh giường nhìn qua bọn họ thì tâm tình càng thêm nặng nề,đây là... những người Takemichi muốn bảo vệ, những người mà cậu đã cứu trong đó cũng có cô... Hina biết lần này Takemichi quay về để làm gì, cậu muốn cứu Mikey. Cậu luôn lo lắng cho người khác, luôn muốn bảo vệ người khác, cậu quan tâm người khác nhiều đến nỗi cậu quên cả bản thân, quên bản thân đã chịu đựng những gì, đã chịu khổ thế nào, đã cô đơn thế nào khi chỉ có một mình, cậu chỉ nhớ là cậu phải cứu người, phải bảo vệ mọi người, phải cho mọi người cuộc sống hạnh phúc, cậu chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho mình, cậu quá hào phóng. Cô từng nghĩ muốn cậu ích kỷ một chút, nghĩ cho bản thân một chút không cần phải vì người khác mà hi sinh bản thân, nhưng mà... cậu vẫn vậy vẫn tốt bụng mà nghĩ đến người khác sẽ thế nào khi không có cậu, họ sẽ thế nào nếu cậu không cứu được họ, họ sẽ đau khổ thế nào khi phải sống cuộc đời không hạnh phúc? A cô thật sự không thể hiểu Takemichi sao cậu ấy lại tốt bụng đến nỗi muốn cứu tất cả mọi người?
Chỉ cần nghĩ đến cô phải làm những việc như vậy thì đã mệt mỏi không chịu nổi tại sao cậu lại có động lực để làm những việc này mà không than một câu?

Cô nhớ lần cậu ngồi thẫn thờ dưới chân cầu trượt, lúc đó ánh mắt cậu tràn đầy tuyệt vọng và chết lặng, cậu cứ ngồi đó lẩm bẩm rằng bản thân vô dụng không cứu được mọi người, khi đó cô chẳng biết gì về tương lai cả nhưng cô có cảm giác nếu cứ để cậu như vậy cậu sẽ nổi điên mất, cô đã đi đến và ngồi sau lưng Takemichi vì muốn ăn ủi cậu, ngây khi cô đặt trán mình lên tấm lưng cứng đờ đó cả người Takemichi đã lạnh ngắt hệt như bây giờ, Hina nắm chặt bàn tay đã lạnh băng của Takemichi cố kiềm chế nước mắt của bản thân, cô không thể gục ngã ngay lúc này, nếu cô gục ngã lúc này những người Takemichi đã cứu sẽ rơi vào hố đen mất, Takemichi đã không còn cô phải dẫn đường bọn họ đến hạnh phúc thay cậu ấy, không thể để cố gắng của Takemichi trở thành vô nghĩa, Hina một tay nắm lấy mật dây chuyền trên cổ một tay nắm lấy tay Takemichi nhẹ nói.

   - "Mọi người...mau vào trong đi."

Câu nói của Hina như kéo bọn họ về từ bóng tối, họ nhìn lên người nằm trên giường lại nhìn cô gái ngồi bên giường đang cười nhẹ nhìn bọn họ, Hina dù đã khóc sưng cả mắt vẫn cố gắng mỉm cười tỏ ra mạnh mẽ để làm dịu bọn họ, một cô gái mất đi người mình thương, đã đau khổ đến thế vẫn muốn thay Takemichi dẫn đường cho bọn họ, Takemichi mất người đau lòng nhất cũng chính là cô bây giờ họ thất thần thì làm được gì? Bọn họ được Takemichi một người chẳng giỏi đánh đấm bảo vệ cứu lấy, bây giờ thì được một cô gái cố gắng an ủi và dẫn đường? Bọn họ đã làm được gì cho hai người họ chưa khi một người đã mất một người đã tuyệt vọng vẫn cố vực dậy? Ha bọn họ...vô dụng thật đấy.

Do dự một chút thì Chifuyu là người đi vào đầu tiên, Hắn cuối đầu từ từ đi đến cạnh giường bệnh nhìn chăm chăm vào Takemichi, đôi tay đã nắm chặt vẫn không thể cản được sự run rẩy từ tận tâm can, hắn không hiểu cũng không muốn hiểu, tại sao cộng sự của hắn lại chết? Mấy ngày trước đã báo bình an rồi mà, sao bây giờ lại?
Hẳn đã kiềm chế đến cả người run rẩy vẫn không nhịn được mà hỏi thành tiếng.

   - "Tại sao vậy...Hinata? Takemichi nó tại sao...?"

Bọn người đứng ngoài cửa nghe Chifuyu hỏi cũng liền nhanh chóng đi vào trong, Mitsuya là người có lý trí nhất đã kéo Chifuyu về sau không muốn cậu ta hỏi tiếp, Mitsuya nhìn biểu cảm của Hina có chút cứng lại rồi rũ mắt xuống thì cũng không biết nói gì để an ủi cô, lại nghe cô nhẹ giọng nói.

   - "Hina c..cũng không biết... nữa.."

   - "Tớ chỉ...chỉ đi mua một ít cháo cho Takemichi....khi quay lại thì cậu ấy ...cậu ấy đã.... hức.."

Hina nắm chặt tay cố kiềm lại tiếng khóc,cô cuối đầu nước mắt cứ rơi lên tay đang nắm chặt mặt dây chuyền,cô đã không thể nói thêm gì nữa mà chỉ có thể cuối đầu phát ra những tiếng nức nở nhỏ xíu bên cạnh người con trai cô yêu nhất, nhóm Mizo cũng đã ngừng khóc mà đứng quay quanh Hina an ủi cô, Mitsuya ở một bên trầm mặt không nói gì,Chifuyu cũng biết bản thân nói sai rồi mà nắm chặt tay cuối đầu im lặng, Inui vì không thân với Hina nên chẳng nói gì mà chỉ im lặng quan sát xung quanh hắn nhìn chằm chằm vào tay đang nắm mặt dây chuyền của Hina lại nhìn lên cái cổ trống trơn của Takemichi, hắn có chút không rõ hỏi ra tiếng.

   - "Tachibana cậu đã lấy sợi dây chuyền của Takemichi rồi sao?"

Câu hỏi của Inui khiến cả căn phòng im tỉnh lại,Hina không hiểu gì mà nức nở trả lời trong khó hiểu .

   - "Hức... hả.. không có..??"

   - "Vậy sợi dây chuyền của Takemichi đâu rồi?"

Inui nhìn chằm chằm vào cổ của Takemichi mà hỏi lại, hành động của Inui cũng làm cho mọi người chú ý mà nhìn về cổ của Takemichi, nếu bọn họ nhớ không lầm thì sợi dây chuyền đó là vật bất ly thân của Takemichi, họ chưa bao giờ cậu gỡ sợi dây chuyền đó ra, dù cậu có bị đánh tơi tả hay chật vật thế nào thì sợi dây chuyền đó vẫn đẹp như vậy, Hina nhìn vào cổ của Takemichi cũng khó hiểu ra tiếng.

   - "Sao lại vậy lúc mình đi mua cháo vẫn còn mà...?"

Mitsuya như nhận ra gì đó liền hỏi lại.

   - "Hina lúc cậu quay lại Takemichi có gì khác không?"

   - "Khi quay lại...Takemichi đã ngừng thở rồi....d..dáng nằm..."

Hina trả lời câu hỏi của Mitsuya trong mờ mịt rồi đột nhiên lớn tiếng mà bật dậy.

   - "Dáng nằm của cậu ấy đã thay đổi một chút!"

   - "Dáng nằm thay đổi? Thay đổi như thế nào?!"

Như nắm được gì đó Mitsuya tiếp tục hỏi, bọn người xung quanh cũng nhận thấy được gì đó cũng im lặng mà chờ đợi Hina trả lời,Hina trầm ngâm cố nhớ lại lúc đó Takemichi khác chỗ nào.

   - "... lúc đó..ừm... Takemichi để tay lên ngực như đang nắm thứ gì đó..."

Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng cầm tay của Takemichi để lên ngực giống lúc cô quay lại, cô nhìn Takemichi để tay lên ngực đôi mắt lóe lên ánh sáng nhỏ nhìn qua nhóm người đang chờ đợi mình, cô chỉ tay vào Takemichi nói.

   - "Chính là như vậy!"

Mọi người nhìn chằm chằm vào tay để trên ngực của Takemichi, Chifuyu nhìn nhìn Takemichi lại nhìn về phía Hina nói.

   - "Hinata cậu có thể lấy cọng dây chuyền đeo lên cho Takemichi không?"

Hina gật gật đầu liền lấy sợi dây chuyền xuống đeo cho Takemichi, Hina sửa mặt dây chuyền lại một chút nó liền vừa khớp với cái tay để lên ngực của Takemichi như thể cậu đang nắm lấy nó.

   - "Cậu ấy nắm lấy sợi dây chuyền lúc đó sao..?"

Inui nhìn khung cảnh trước mắt vẫn có gì đó cậu không bắt lấy được mà lẩm bẩm hỏi nhỏ, Mitsuya bên cạnh cũng trầm ngâm nhìn vào Takemichi, Chifuyu như hiểu ra gì đó mà nói nhỏ.

   - "Takemichi đã nắm lấy sợi dây chuyền... cậu ấy thì đã chết còn sợi dây chuyền cũng biến mất theo... có khi nào sợi dây chuyền có sức mạnh gì đó đã đem linh hồn của Takemichi đi rồi?.."

   - "..."

Mọi người im lặng nhìn Chifuyu như người điên, họ nói thầm trong bụng.

   - *Trên đời này làm gì có chuyện như thế?*

Chifuyu cũng biết mình nói chuyện khùng điên như thế nào nhưng Takemichi có thể quay về quá khứ thì tại sao chuyện này không thể?.

   - "Mọi người đã quên Takemichi có thể quay ngược thời gian sao?"

Câu nói của chifuyu như thức tỉnh tất cả mọi người trong phòng, giờ họ mới nhớ tới là Takemichi không phải người thường,Hina do dự một chút nói.

   - "..vậy.... Takemichi đã bị bắt hồn đi  sao...?"

   - "..."

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, mọi người lại lần nữa nhìn về phía Chifuyu, Chifuyu cũng không biết nói gì mà đứng tại chỗ vắt óc suy nghĩ Takemichi thật sự bị bắt hồn sao? Chifuyu nghĩ nghĩ lại nói.

   - "Cũng có thể...hồn của Takemichi bị đưa đến một...thế giới khác?"

Chifuyu cũng có chút không tin vào lời nói của mình nhưng cũng tốt hơn là bị bắt hồn đi? mọi người chifuyu rối rắm cuối đầu thì nghĩ nghĩ, Mitsuya nói.

   - "Cũng có thể đi..?"

   - "..."

Không ai nói gì thêm về cái lý do này nữa nếu như Takemichi thật sự đi đến thế giới khác cũng không tệ, cậu ấy sẽ lại có cuộc sống mới tốt hơn đi? Mọi người nhìn nhau cũng biết đã chấp nhận cái lý do khó tin này rồi, tâm tình rối rắm cũng được gỡ ra một chút, dù vẫn khó chấp nhận việc họ đã mất đi Takemichi nhưng nếu cậu có thể sống tốt ở thế giới khác họ cũng không mong gì hơn, mọi người nhìn Takemichi lại nhìn ra mặt trời ngoài cửa sổ sáng rực như ánh mắt Takemichi luôn nhìn họ vậy.

   - *Nếu có ở thế giới khác mày phải hạnh phúc nhé Takemichi*

   - *Ở nơi đó anh phải thật hạnh phúc nhé Takemichi, Em yêu anh.*

Những lời cầu nguyện cũng như chúc phúc cho Takemichi qua ánh mặt trời, đây là hy vọng cuối cùng của họ rồi, chỉ mong ở nơi đó Takemichi có thể hạnh phúc như lời chúc của bọn họ.

Ở một nơi khác.

____________________hết chap 2 _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro