3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "ư.."

Takemichi tỉnh dậy mơ màng nhìn lên trần nhà, không phải trần nhà màu trắng của bệnh viện, không có mùi của thuốc khử trùng cũng không có tiếng của máy đo nhịp tim chỉ có một trần nhà màu xanh hơi cũ kĩ.

- "...?"

- *chuyện gì đây? mình không phải đang ở bệnh viện hả?...?*

Takemichi mở to hai mắt vội vàng bật dậy nhìn xung quanh,Take đang nằm nghỉ ngơi trên người cậu cũng bị cậu hất lăn qua một bên, cậu còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe giọng nói khó ở khi bị làm phiền của Take vang lên.

- "Ngươi còn sống,hoảng sợ như vậy làm gì?"

- "....ta còn sống?...Khoan!...không phải! Đây là đâu vậy!!?"

Takemichi sờ soạng khắp người, không có đồ của bệnh nhân những vết thương đều đã biến mất sợi dây chuyền vẫn ở trên cổ, Takemichi nắm lấy mặt dây chuyền thở phào một hơi lại nhìn về phía Take đang nằm mệt mỏi ngáp dài ngáp ngắn hỏi.

- "Take đây là đâu? Ngươi đưa ta tới đây làm gì?"

Take chán chường nằm dài ra đó dùng một con mắt nhìn Takemichi không kiên nhẫn trả lời.

- "Nơi ở khi còn nhỏ cũng không nhớ? Đúng là tên ngốc."

- *Còn nhỏ?*

- *Nơi ở???*

Takemichi nhìn xuống đôi tay nhỏ xíu của mình thì mới nhận ra, nãy giờ cậu không để ý bản thân đã bị teo nhỏ như một đứa con nít, Takemichi hoang mang nhìn kỹ xung quanh, căn phòng nhỏ chứa rất nhiều đồ lặt vặt như nhà kho,tường sơn màu xanh nhạt cũ kĩ tróc sơn lõm chỏm, chỉ có cái giường đang ngồi và cái bàn học nhỏ ở đầu giường vẫn còn nguyên vẹn còn lại đều là đồ cũ và hư hỏng, Takemichi mặt mày nhăn nhó nhớ lại chuyện gì đó không vui lắm, đây là phòng ở lúc cậu còn nhỏ, khi đó cha mẹ cậu bị tai nạn qua đời, cô chú lấy danh nghĩa nuôi cậu để được ở trong căn nhà này, đến khi cậu 18 tuổi thì mới có thể thừa hưởng lại tài sản của cha mẹ cậu, từ khi cô chú đến đây ở không ngày nào cậu yên ổn, họ dụ dỗ cậu ký giấy cho họ thừa hưởng căn nhà cùng tài sản, còn nhớ khi đó cậu không chịu bị đánh bán sống bán chết nằm một chỗ, họ dụ dỗ không được thì chuyển qua ép buộc ngày nào cũng đánh đập hành hạ chỉ để cậu ký giấy nhượng tài sản, cậu chịu đựng họ đến năm 14 tuổi liền dọn ra ở riêng bằng số tiền cậu tiết kiệm được, cậu khi 18 tuổi mới lấy lại được căn nhà và tài sản thuộc về mình dù đã bị họ vơ vét không ít nhưng lấy lại được ngôi nhà là cậu vui rồi.

Takemichi nhìn Take sắp ngủ đến nơi thì ngơ ngác hỏi.

- "Sao ta nhỏ xíu thế này!!? Ngươi đã làm gì với ta vậy?! ╥ ╥"

Take mắt cũng không thèm mở ngáp một cái nói.

- "oáp~ đây là đường thế giới thứ nhất, nếu ngươi còn ở đây tốn thời gian thì sẽ không thay đổi được gì đâu."

- "...?"

- "Đường thế giới thứ nhất?? Ngươi đã đưa ta về quá khứ sao!?"

- "Nếu ngươi hỏi thêm một câu thì tên kia sẽ té cầu thang đấy oáp~"

- *Tên kia?? Té...cầu thang...?!*

- *là...Mikey!!!*

Takemichi sắp xếp lại mọi thứ trong đầu liền vội vàng nhìn về phía cuốn lịch nhỏ trên bàn.

Ngày 30 tháng 7 năm 1999

- *chính là hôm nay!? Ngày mọi chuyện bắt đầu!?*

Takemichi vội vàng bật dậy lao ra ngoài, cậu muốn đi tìm Mikey! Trước khi ra khỏi phòng cậu chỉ kịp nghe thấy Take nhắc nhở một câu.

- "Đừng làm chuyện ngu ngốc gì đấy"

- //bịch bịch bịch bịch!!//

Tiến bước chân Takemichi dồn dập từ trên lầu chạy xuống khiến cho người cô trong phòng bếp nghe thấy, bà ta bực bội lớn tiếng.

- "Mày Lại Đi Đâu Đấy Thằng Kia!?"

Takemichi mặt kệ bà ta là lối ở trong phòng bếp mà chạy đi như bay, lần này cậu nhất định phải thay đổi được tương lai, cậu nhất định sẽ cứu được Mikey, nhất định!!

Take mở hờ đôi mắt nhìn ra ngoài cửa theo bóng của Takemichi chạy đi, hắn đã mệt mỏi vì khi nãy đánh nhau với tên Manji phiền phức kia rồi, Take chớp chớp mắt lại nhìn về hướng cửa sổ nhỏ bên cạnh giường, lúc này trên bệ cửa đã có một con mèo vàng ngồi đó lắc đuôi đầy kiêu ngạo, nó nhìn Take chầm chầm như đang nhìn một miếng mồi ngon được đưa lên tới miệng, nó liếm liếm môi nói.

- "Đây là cơ hội có thể đánh bại ta, sao ngươi không đi giết hắn? mà lại cho người đi cứu hắn rồi?"

- "Ta không cần đánh bại ngươi, giết người không phải việc của Thần nên làm"

Take không thèm để ý tới tên điên kia đang nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng mà trả lời một cách chán chường,Manji nhìn Take nằm bất động trên giường không để ý hắn thì cũng có chút bực bội dùng đuôi đập đập vào vách tường nói.

- "Khoản thời gian này ta sẽ không đến làm phiền ngươi, ngươi hãy suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của ta đi."

- "Ta nói không thể, có suy nghĩ thế nào cũng vậy."

Manji thấy Take một mực từ chối cũng không nói gì chỉ hừ một tiếng rồi rời đi, khi hắn nhảy ra cửa sổ chạy đi thì chân trước đã mơ hồ xuất hiện một sợi chỉ đỏ rồi biến mất theo hình bóng của Manji.

Lúc này Take mới ngẩn đầu nhìn theo bóng lưng của Manji, sợi chỉ đỏ cũng mơ hồ xuất hiện và quấn lấy chân trước của Take,cánh cửa căn phòng nhỏ mở hờ phát ra những luồng sáng, đôi cánh trắng mở ra khiến căn phòng nhỏ càng trở nên chật hẹp,tà áo trắng tinh trải dài trên sàn nhà,mái tóc đen dài phủ trên chiếc giường nhỏ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn bị mái tóc che giấu, Take trầm ngâm cuối đầu nhìn ngón tay được cột sợi chỉ đỏ,sợi chỉ kéo dài ra ngoài cửa sổ không được cố định mà tách ra nhiều hướng chằng chịt bảo phủ toàn bộ cửa sổ nhỏ, đây là dây tơ hồng, ở thiên giới có một cây cổ thụ lớn được gọi là cây kết duyên, nó có những sợi tơ hồng dùng để nối duyên cho nhân loại, cách một nghìn năm nó sẽ nối duyên cho Thiên giới và Địa giới một lần, những vị thần được kết duyên sẽ được ở bên nhau để chúc phúc cho Thiên giới, Nhân giới và Địa giới, lần này đã đến hạn một nghìn năm mọi người đều đang mong chờ những cặp đôi được kết duyên chúc phúc cho Tam giới, và hắn là người may mắn được cây kết duyên nối dây tơ hồng, nhưng khó hiểu là nó lại kết duyên cho hắn với rất nhiều người trong đó có cả Manji, hắn nghĩ cây kết duyên bị người nào đó tác động nên mới xảy ra chuyện này, hắn đã dùng thần lực để che giấu đi những sợi tơ hồng được kết duyên với hắn, nhưng sức mạnh của hắn không bằng Manji nên hắn không thể giấu Manji việc dây tơ hồng đã nối họ lại với nhau, vì vậy mà Manji mới làm loạn nhân giới chỉ vì muốn cùng hắn ở bên nhau.Take thở dài nhìn chằm chằm ngón tay được nối tơ hồng không biết phải làm gì với đống phiền phức này bây giờ.

Manji ở con hẻm không xa nhìn lên cửa sổ nhỏ phát ra luồng sáng nhẹ lại nhìn xuống ngón tay được nối tơ hồng, lúc đánh nhau với Take hắn đã thấy những sợi tơ được nối với Take, không phải chỉ với mình hắn, vì Take chỉ lơ là một chút nên những sợi tơ chỉ thoáng hiện rồi biến mất, hắn cho Take thêm thời gian không phải vì hắn có kiên nhẫn mà hắn muốn tìm hiểu xem cây kết duyên đã xảy ra chuyện gì,Manji nắm chặt tay nghiến răng quay người rời đi đôi mắt toát ra sát khí, Take chỉ có thể là của một mình hắn! Ai cũng không được giành!!!

Nhà Sano

Takemichi chống tay lên tường thở hỗn hển,đôi chân trần đã chảy máu do chạy một quãng đường dài, cậu mệt mỏi cố lấy lại sức nhìn vào trong nhà, thấy cửa không đóng Takemichi từ từ đi vào để tìm Mikey,dù đôi chân chảy máu cả người chật vật bất kham vì té trên đường cũng không làm cho Takemichi bận tâm, cậu vào trong nhà nhìn xung quanh chẳng thấy ai chỉ nghe tiếng bước chân ở trên lầu.

- *Mikey chắc đang ở trên lầu nhỉ?*

Takemichi nghĩ nghĩ nhìn lên lầu lại nhìn quanh nhà một lần liền từ từ đi lên cầu thang.

- *Mikey hẳn là chưa xảy ra chuyện đâu*

Biết Mikey vẫn chưa có chuyện gì Takemichi cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu từ từ đi lên lầu vì không muốn bị phát hiện, nhớ lại lúc Mikey kể chuyện quá khứ có nhắc tới Baji và Sanzu cũng ở đây chắc là đang trong phòng bếp, nếu cậu bị hai người họ phát hiện là xâm nhập bất hợp pháp sẽ bị đánh tơi tả cho coi.

- "ah-!"

Chỉ còn vài bước là cậu lên tới lầu hai rồi nhưng vì tâm tình thả lỏng khiến cậu cảm nhận được vết thương dưới chân đau nhứt đến cỡ nào, cậu nghiến răng cố chịu đau chỉ còn vài bước nữa là cậu có thể nhìn thấy Mikey rồi, Takemichi hít thở sâu cố kìm lại cơn đau dưới chân lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy về phía cậu.

- "hahahaha concorde siêu nhanh tới đây!!!!!"

Takemichi ngẩn đầu lên nhìn thấy Mikey trên tay cầm một chiếc máy bay đồ chơi cười tít cả mắt chạy nhanh tới chỗ cậu, dường như không nhìn thấy cậu mà cứ đâm thẳng chạy tới, Takemichi vừa vui mừng vì được nhìn thấy một Mikey trẻ con vẫn lành lặn cười hạnh phúc như thế liền chuyển sang hoảng sợ vì Mikey cứ chạy thẳng như thế sẽ lao xuống cầu thang mất!

Takemichi tay chân cứng đờ nhìn Mikey cứ nhắm mắt chạy thẳng tới, đôi mắt mở to vì Mikey đã lao đến trước mặt cậu, cậu hoảng sợ vô thức đưa tay ra đón lấy Mikey hét lớn.

- "MANJIROU CẨN THẬN!!!"

- //RẦM//

- "Có chuyện gì vậy Mike-!!"

Baji và Sanzu trong phòng bếp đang tìm đồ ăn thì nghe thấy một tiếng //Rầm// thật lớn, cả hai vội vàng chạy ra xem Mikey lại làm chuyện gì rồi, cả hai đứng đờ người ở cửa phòng bếp nhìn hai người đang nằm bất động trên sàn, Takemichi bất tỉnh nằm bên dưới ôm lấy Mikey cả người chật vật sau đầu đã chảy ra một vũng máu lớn, Mikey được cậu ôm thì không có gì đáng lo chỉ bị ngất đi thôi,Baji ngớ người một hồi thì cũng chạy nhanh tới đỡ Mikey ra khỏi người cậu.

- "Mikey! Mikey mày sao vậy tỉnh lại đi!...hức"

Hắn lay lay người Mikey không thấy trả lời liền không biết nên làm gì mà bật khóc, Sanzu đứng đực ra đó đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Takemichi, đầu của hắn bây giờ đau như muốn nứt ra vô số hình ảnh tràn vào khiến hắn ngay người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu như đang nhớ lại gì đó.

- "Haru..hức Haruchiyo mày đứng đó làm gì hức..mau làm gì đó đi!"

Tiếng gọi của Baji như đánh thức Sanzu, hắn vội vàng đi tới ôm lấy Takemichi liền chạy nhanh ra khỏi nhà, Baji thấy thế liền hoảng sợ hét lớn.

- "Này!! Haruchiyo mày chạy đi đâu đó!!?"

Sanzu một lời cũng không đáp mà ôm lấy cậu chạy như bay.

- *Takemichi tại sao mày lại như vậy nữa rồi!!?*

Sanzu ôm chặt cậu chạy đến hướng bệnh viện gần nhất, những người qua đường nhìn thấy một thằng nhóc ôm một đứa bé cả người đầy máu chạy như điên trên đường cũng không có ai lại giúp đỡ, Sanzu cắn răng chạy thật nhanh vì cảm giác được máu của Takemichi đang chảy nhiều hơn, nếu hắn không thể đưa cậu kịp đến bệnh viện thì cậu sẽ giống Mikey mất, hắn vẫn nhớ kĩ hình ảnh Mikey gày gò ngồi trên chiếc xe lăn, hắn ám ảnh đôi mắt vô hồn đó, hắn không muốn cậu cũng giống như vậy, hắn đã bỏ lỡ cậu nhiều rồi lần này hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ cậu nữa!!

- "Ah-!"

Sanzu đang chạy như điên thì đâm phải một người từ trong nhà đi ra, hắn lảo đảo lùi về phía sau vài bước tay vẫn ôm chặt lấy cậu, hắn định quay người chạy đi tiếp thì đã bị người kia chặn lại.

- "Không xin lỗi liền bỏ đi sao?"

Sanzu đôi mắt hung hãn liếc nhìn tên chặn đường trước mặt.

- "Tránh! Ra!"

Sanzu gầm lên muốn đẩy hắn ra lại một lần nữa bị giữ lại, vì ôm Takemichi nên Sanzu không thể tránh ra mà chỉ có thể trừng mắt tên cản đường này,tên kia nhìn hắn lại nhìn xuống khuôn mặt Takemichi đã trắng bệt vì mất máu, rồi gã kéo Sanzu đi đến chiếc xe gần đó, Sanzu vùng vẫy gầm lên.

- "Mẹ kiếp! Bỏ ra!!"

- "Lên xe đi"

- "Không lên! Mau bỏ tay ra!!"

- "Nếu không nhanh đến bệnh viện thì cậu bé sẽ không cứu được đâu"

- "...!"

Sanzu trừng to đôi mắt nhìn tên kia lấy ra một tấm thẻ nhân viên y tế bên trên viết.

Tên : Fusagi Sato 25 tuổi

Nghề nghiệp : Bác Sĩ

Tên này vậy mà lại là bác sĩ, Sanzu im lặng do dự một chút cũng ngồi lên xe, Sato thấy vậy liền đóng cửa lại cho Sanzu rồi cũng lên xe chạy đi,

Trong xe Sanzu cứ ôm khư khư Takemichi đôi mắt thì liếc nhìn tên bác sĩ đang lái xe phía trước.

- "Hộp cứu thương ở phía sau, có biết băng bó cầm máu không?"

Sato một bên tăng tốc độ xe một tay lấy chiếc điện thoại gập trong túi hỏi,Sanzu không trả lời chỉ quay đầu về phía sau nhìn, thật sự có một hộp cứu thương, Sanzu một vương tay liền lấy được rồi dùng tốc độ nhanh nhất cũng như nhẹ nhàng nhất băng bó cầm máu cho cậu,Sato nhìn qua gương chiếu hậu trong xe thấy Sanzu thủ thuật chuẩn xác băng bó thì gật gật đầu.

- "Alo"

Chiếc điện thoại kêu tin tin hai tiếng liền có người bắt máy, Sato lại một lần nữa lên ga và nói những đồ cần chuẩn bị cho người bên kia.

- "Hãy chuẩn bị cho tôi một phòng phẫu thuật,tôi đang tới và chở theo một bệnh nhân, bệnh nhân bị chấn thương sau đầu mất máu khá nhiều chuẩn bị thêm hai bịch máu..."

- "Này cậu bé đó thuộc nhóm máu gì?"

Đang nói những thứ cần chuẩn bị thì Sato bỗng khựng lại hỏi Sanzu nhóm máu của Takemichi là nhóm máu gì,Sanzu đang sử lí mấy vết thương nhỏ cho Takemichi thì nghe thấy tên bác sĩ kia hỏi thì cũng ngẩn đầu lên liếc nhìn anh ta vài cái mới trả lời.

- "Nhóm máu A"

- "Được rồi, chuẩn bị cho tôi một phòng phẫu thuật và hai bịch máu A nhé, tôi sắp đến rồi, tắt đây"

Sato tắt máy liền đạp ga chạy nhanh đi, vài phút sau thì xe đã dừng trước cửa bệnh viện,bên ngoài đã có y tá đứng đợi sẵn cùng với giường bênh, vừa thấy xe ngừng liền đẩy giường bệnh đi đến,Sato xuống xe mở cửa cho Sanzu, hắn vừa ôm cậu xuống xe thì giường bệnh cũng đã được đẩy tới, nhưng vì hắn hiện tại chỉ là đứa trẻ 9 tuổi nên hắn không thể bế cậu đặt lên giường bệnh,Sato đứng bên cạnh liền cuối người ôm lấy Takemichi Sanzu theo phản xạ định tránh đi liền khựng lại rồi phối hợp đưa Takemichi cho Sato, Sato nhướng mày một cái rồi ôm lấy Takemichi để lên giường bệnh.

Bốn năm người y tá nhanh chóng đẩy cậu vào phòng phẫu thuật,Sato thì đã đi sát khuẩn và thay áo blouse, Sanzu chạy theo y tá đến cửa phòng phẫu thuật thì đã bị y tá chặn lại không cho vào, hắn cứ đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật thì Sato đi tới, một vị y tá trên tay cầm một xấp hồ sơ chạy đến bên cạnh Sato nói.

- "Bác Sĩ Sato, cậu bé rất nguy kịch cần phải có chữ ký của người nhà bệnh nhân mới có thể làm phẫu thuật"

Cô gấp gáp vừa nói vừa đưa xấp hồ sơ cho Sato, Sato nhận lấy hồ sơ dừng lại bước chân, anh cầm xem qua một lượt rồi liếc mắt nhìn về phía Sanzu,Sanzu đứng một bên đã nghe hết lời của y tá nói liền nhanh chân đi lại muốn giật lấy xấp hồ sơ vội nói.

- "Để tôi ký!"

Sato cầm hồ sơ giơ lên cao không để Sanzu lấy được, anh liếc mắt nhìn Sanzu gấp gáp muốn giành lấy xấp hồ sơ để ký tên tới hai mắt đỏ ngầu,anh quay lưng tránh Sanzu giành lấy hồ sơ tay cầm bút không chút do dự ký vào.

Chị y tá nhìn Sato một nhắc tay liền ký vào phần chịu toàn bộ trách nhiệm cho cuộc phẫu thuật thì ngớ người,Sato ký xong liền đưa qua cho cô rồi đi vào phòng phẫu thuật, trước khi vào trong chỉ để lại một câu cho Sanzu.

- "Ngồi đó đợi và xử lí vết thương dưới chân đi"

Chị y tá lúc này mới hoàn hồn định gọi Sato lại thì Sato đã đi vào phòng phẫu thuật rồi,cô tâm tình phức tạp mà nhìn xấp hồ sơ trong tay,Sanzu đứng bên cạnh nhìn y tá lại nhìn chằm chằm về cửa phòng phẫu thuật,chị y tá lắc đầu thở dài cầm xấp hồ sơ rời đi.

Không lâu sau lại có một chị y tá đi đến, trên tay mang theo một hộp cứu thương, cô bất ngờ nhìn Sanzu cứ đứng đó nhìn cửa phòng phẫu thuật, cô vội vàng đi tới gọi Sanzu.

- "Này cậu bé"

Cô vương tay muốn lay người Sanzu thì hắn phản xạ nhanh chóng né qua một bên, đôi mắt hung hãn nhìn chằm chằm cô.

Chị y tá thấy Sanzu phản ứng kịch liệt như vậy thì ngớ người một chút,cô chậm chạp thu tay lại cười nhẹ với hắn nói.

- "Em đã đứng như vậy từ nãy tới giờ luôn sao?"

Sanzu nhìn chị y tá không trả lời mà gật gật đầu, chị y tá thấy biểu cảm hắn thả lỏng đôi chút, nụ cười cô cũng dịu dàng hơn nhẹ giọng nói.

- "Sao em không lên ghế ngồi đợi, chị nghe Bác Sĩ Sato nói chân của em cũng bị thương đúng không."

Sanzu nhìn cô chớp chớp mắt không trả lời, cô thấy Sanzu như vậy cũng không mất kiên nhẫn lại nhẹ giọng nói.

- "Em lên ghế ngồi để chị xem vết thương cho em nhé"

Chị y tá cuối người xuống ngang tầm với Sanzu định cầm tay hắn dắt vào hàng ghế chờ, Sanzu né sang một bên nhỏ nói.

- "Không cần đâu, em có thể tự làm được ạ"

Nói xong hắn nhìn chằm chằm vào hộp cứu thương trên tay chị y tá, chị y tá hơi ngại ngùng gãi gãi đầu hỏi lại.

- "ừm...em tự làm có được không?"

- "Được ạ, chị cứ đi làm chuyện khác đi"

Chị y tá có chút do dự nhìn khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì của Sanzu, rồi đưa hợp cứu thương cùng một cái điện thoại cho hắn và để một đôi dép ở hàng ghế chờ nói.

- "Em hãy gọi người của bệnh nhân đến làm một chút thủ tục nhé,đây là dép của bệnh viện, Bác Sĩ Sato bảo chị lấy cho em, chị làm ở bên đó,nếu có việc gì thì gọi chị lại nhé."

Cô chỉ tay về chỗ cô làm việc để Sanzu có thể tìm cô bất cứ lúc nào, thấy Sanzu gật gật đầu thì cô cũng đi về vị trí làm việc của mình.

Sanzu nhìn đôi dép dưới sàn lại nhìn về hợp cứu thương trên tay,cả người còn dính đầy máu của Takemichi, hắn đi đến hàng ghế chờ ngồi xuống, chiếc điện thoại bị hắn bỏ qua một bên không để ý đến, hắn mở hộp cứu thương ra từ từ xứ lí vết thương dưới chân, những vết thương y hệt với Takemichi.

- *Đây đều là vì người mình quan tâm sao?*

Hắn ngồi đó xử lí những vết thương lại cứ thất thần nghĩ về chuyện khác, Sanzu sấp xếp lại những ký ức loạn lên ở trong đầu, cứ thế mà ngồi đó đợi cuộc phẫu thuật kết thúc.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng...

Bên trong phòng phẫu thuật,Sato và các y tá Bác Sĩ một chút cũng không ngừng nghỉ mà phẫu thuật cho Takemichi thật cẩn thận, đã qua 3 tiếng họ ở trong đây giành giật mạng sống của cậu với tử thần,Sato mồi hôi đã ướt trán vẫn không lơ là mà nhìn chằm chằm vào máy đo nhịp tim, chiếc máy kêu những tiếng tít tít nhỏ đường sóng đang chạy đều đặn đột nhiên thay đổi cường độ, tiếng cảnh báo vang lên cả căn phòng.

- "Không hay rồi! Tim bệnh nhân đang ngừng đập!!"

- "Mau lấy máy trợ tim!!"

Các vị Bác Sĩ vội vàng lấy máy trợ tim đặt lên ngực cậu, Sato là người kích tim cho cậu,anh nhìn chằm chằm vào máy đo nhịp tim,mỗi lần đường sóng thay đổi liền kích tim một lần,anh cả người căng thẳng nhìn vào máy đo nhịp tim sau lần thứ ba, tiếng cảnh báo vang lên hai tiếng lớn rồi lại trở về bình thường, đường sóng cũng chạy đều đặn trở lại, mọi người thở phào một hơi.

- "Người nhà cậu bé này đã đến chưa?"

Sato quay qua hỏi cô y tá bên cạnh,cô lắc lắc đầu đưa ra một bộ hồ sơ nói.

- "Vẫn chưa đến, cậu nhóc bên ngoài cũng không thấy gọi báo tin cho ai, đây là bộ hồ sơ anh bảo tôi làm đây"

- "Được, cảm ơn"

- "Mọi người ở đây quan sát thêm một lát, tôi đi ra ngoài làm hồ sơ cho cậu bé"

Sato nói xong gật đầu một cái liền đi ra ngoài.

- // Xoạt//

Sanzu nghe tiếng cửa mở liền ngẩng đầu lên nhìn Sato đi ra, Sanzu còn chưa kịp đứng dậy thì Sato đã đi đến trước mặt hắn, mắt đối mắt Sanzu ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào Sato.

- "Cậu ta sao rồi? Có cứu được không?"

- "Cũng ổn rồi,Còn phải quan sát một chút"

Sato đứng bên cạnh cuối đầu nhìn Sanzu trả lời,anh cầm sấp hồ sơ quơ quơ trước mặt Sanzu nói.

- "Đây là hồ sơ nhập viện và phẫu thuật cần chữ ký của người nhà"

- "Đưa đây ta ký"

Sanzu muốn chộp lấy tập hồ sơ lại bị Sato đưa cao lên khiến hắn với không tới, Sanzu nghiến răng nhìn tập hồ sơ ở trên cao lại với không tới vì đang trong hình dáng đứa trẻ 9 tuổi,Sanzu liếc nhìn Sato đầy sát khí.

- "Nhóc là người nhà bệnh nhân sao?"

- "..."

Sanzu còn đang tìm cách lấy tập hồ sơ mà không phải đánh cho tên Bác Sĩ này một trận thì lại nghe Sato hỏi, Sanzu im lặng một lúc mới trả lời bằng giọng cộc cằn.

- "Không phải"

- "Vậy ngươi không thể ký, ngươi mau gọi người nhà bệnh nhân đến đây đi"

Sato nhìn chiếc điện thoại trên ghế ý bảo Sanzu muốn hắn điện người nhà của cậu đến,Sanzu nghiến răng nghiến lợi trả lời

- "Cậu ta không có người nhà"

- "mau gọi cha mẹ cậu bé đến đây đi"

Sato không tin lời Sanzu nói mà lập lại một lần nữa muốn gặp người nhà của Takemichi,Sanzu tức điên muốn đánh cho tên thèm đòn này một trận nhưng phải cố kiềm chế lại vì đây là người đã giúp hắn và Takemichi.

- "Cha mẹ cậu ta đã mất hết rồi"

- "Nhóc không cần phải nói dối, ta biết ngươi lo lắng cho bạn mình nhưng đây không phải việc ngươi có thể xen vào,ta khi làm phẫu thuật cho cậu bé đã phát hiện những vết thương lớn nhỏ ở sau lưng và bụng còn chưa lành hẳn, đây là biểu hiện của việc bị bạo hành, vì phần lưng và bụng rất khó bị nhìn thấy nên chỉ đánh vào đây để giấu đi những việc mình đã làm"

- "Nếu cha mẹ cậu bé đã mất thì những vết thương này ở đâu ra? Bạo lực học đường? Không có khả năng vì đều là những đứa trẻ 8,9 tuổi có thể nghĩ ra việc này sao? nên nhóc nhanh lên gọi cha mẹ cậu bé đến đây,ta muốn nói chuyện với họ."

Sato nói một tràng dài cũng có chút mất kiên nhẫn nhìn Sanzu, Sanzu nghe Sato nói cũng hiện lên sự tức giận nghiến răng.

- "Vết Thương là do Cô Chú cậu ta làm"

Sanzu như từ kẻ răng bài xích ra những lời này, hắn đôi tay đã siết chặt thành nắm đấm vì biết Takemichi có những vết thương lớn nhỏ ở sau lưng và bụng, hắn đã điều tra cậu đến những việc bé tí, chuyện gì của cậu hắn cũng biết, cả việc cậu bị bạo hành khi còn nhỏ, lúc biết tin này hắn đã tức giận vì hắn không thể gặp cậu lúc đó, dù biết cậu bị bạo hành nhưng hắn không biết cậu đã phải chịu đựng những gì, nhưng lúc này hắn đã nghe được Sato nói về những vết thương đó, hắn thề sẽ không để những người làm cậu bị thương có cuộc sống tốt!!

- "...Cô chú?"

Sato có chút khựng lại hỏi Sanzu một lần nữa,Sanzu nhìn phản ứng của Sato trong đầu đã nghĩ ra cách khiến bọn người kia trả giá vì đã đánh cậu!

- "Cha mẹ cậu ấy đã mất 3 năm trước rồi, lúc đó cậu ấy mới 5 tuổi nếu không có người nhà nhận nuôi thì sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi,tài sản sẽ bị niêm phong đến lúc cậu ấy lớn sẽ cho cậu ấy quyền sở hữu...hức"

Sanzu cuối đầu đôi mắt đỏ hoe nói từng câu cho Sato nghe rồi lại không chịu nổi mà nức nở ra tiếng.

- "...hức...cô chú của cậu ấy vì ngôi nhà và tài sản nên đã nhận nuôi cậu ấy..hức bọn họ đã luôn...hức đánh đập cậu ấy...hức...muốn cậu ấy...hức ký giấy nhượng tài sản oa..hức... cậu ấy không ký liền đánh cậu ấy hức..hức!"

Sanzu càng nói càng khóc lớn,Sato nhìn Sanzu khóc thì cũng không biết làm gì,tay chân luống cuống miệng thì lắp bắp không biết an ủi thế nào chỉ biết kêu Sanzu đừng khóc.

- "Cái- cái đó nhóc đừng- đừng khóc!!"

Sanzu ngồi đó gục đầu xuống nên Sato không thấy được biểu cảm của hắn, tiếng nức nở vẫn liên tục vang lên Sanzu nhếch mép cười nhẹ rồi lại tỏ ra vẻ mặt đau khổ ngước lên nhìn Sato.

- "Vết Thương...hức vết thương sau đầu của cậu ấy...hức là do họ đẩy cậu ấy xuống cầu thang!... hức hức oa...oa..."

Sato cứng đờ cả người nhìn khuôn mặt đau khổ của Sanzu,đôi mắt mở to vì những lời Sanzu nói, hắn như không tin vào tai mình mà giữ chặt lấy vai của Sanzu hỏi lại.

- "Bị đẩy xuống cầu thang!?"

Sanzu vì khóc nên không thể trả lời, hắn vừa nức nở vừa gật gật đầu,Sato thấy Sanzu chắc chắn gật đầu thì không hỏi nữa mà chỉ an ủi hắn.

- "Được rồi, nhóc đừng khóc nữa, việc gia đình của bạn em anh sẽ giúp em giải quyết, hồ sơ anh đã ký kết rồi em giúp anh điền thông tin của bạn em vào có được không?"

Sanzu nức nở vài tiếng rồi cũng ngừng khóc gật gật đầu cầm lấy hồ sơ Sato đưa,Sato thấy Sanzu đã nín khóc thì thở phào một hơi xoa xoa đầu của Sanzu.

- "...em cảm ơn anh."

Sanzu ôm lấy tập hồ sơ nhìn Sato nói cảm ơn,Sato nghe Sanzu nói thì cười nhẹ bảo.

- "Không có gì,em ở đây điền thông tin đi anh vào trong xem bạn em thế nào rồi,khi nào viết xong thì đưa cho chị đó nhé."

Sato chỉ về hướng làm việc của chị y tá kia nói,Sanzu nhìn theo gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thấy Sanzu gật đầu thì Sato cũng quay người đi vào phòng phẫu thuật, lúc Sato quay người đi đã không thấy được khoé môi Sanzu nhếch lên đầy thỏa mãn.

____________________hết chap 3 _______

Chap sao sẽ giải thích việc Sanzu có ký ức nhe mọi người (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Tui tính không đặt tên cho Sato đâu nhưng viết truyện mà cứ "tên bác sĩ" "vị bác sĩ" thì nó nhứt nhứt cái đầu á ಥ⁠‿⁠ಥ nên là tui đặt luôn cho dễ viết, dù gì cũng ở bệnh viện dài dài mà nên biết tên đi cho dễ xưng hô <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro