Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki
takemichi được mệnh danh là anh hùng của giới bất lương nhưng không may mắn là cậu đã chết trong một vụ tai nạn dao thông . Cứ nghĩ cuộc đời vậy là hết, nhưng khi mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng quen thuộc, là phòng của mình
Chạy vội vào phòng tắm, trước gương bây giờ là hình ảnh của một cậu bé khoảng 6-7 tuổi, với một mái tóc màu đen , cùng cặp mắt xanh biếc nhìn rất là dễ thương, chưa hết bất ngờ thì một dọng nói quen thuộc vang nên .
" Michi , xuống ăn sáng rồi đi học này, sắp muộn rồi"
Nhìn nên đồng hồ, bây giờ đã là 7h45 rồi. Cậu vội vàng thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng.
* Má , đã gần 30 rồi mà còn phải đi học nhục vãi * cậu thầm nghĩ
Đi xuống nhà lấy vội bánh mì, rồi phi như bay đến trường . Lúc cậu vào trường cũng là lúc chuông réo.vậy là một buổi học nhàm chán trôi qua,khi đi về cậu lại nghĩ cách cứu mọi người.Đến trước cửa nhà, bây giờ là 6h,
" Con về rồi đây" . chỉ là một khoảng im lặng, mẹ cậu lại đi công tác rồi." haiz " . nói về gia đình thì bố mẹ cậu ly hôn năm cậu 4 tuổi cậu về sống với mẹ, nhưng mà bà lại đi công tác rất nhiều, có về thì về một, hai buổi lại đi .Nên đành ra cậu hãy ở nhà một mình,chạy vào bếp thuần thục mang đồ ra nấu ăn .
Ăn cơm, dọn dẹp xong thì cũng đã là 8 giờ,đi ra phòng khách bật một bộ phim yêu thích lên và những đồ ăn vặt mà cậu thích đang ở trước mặt, đối với cậu đây là một buổi tối lí tưởng để thư giãn.
Đến 11h là cậu đã ngủ gục trên Sopha mà quên tắt tivi , 1 tiếng trôi qua ...." Bùm" cậu giật mình tỉnh giấc, thì ra là tiếng tivi. Lúc này cậu mới biết là mình ngủ quên liền lục đục dậy dọn dẹp , bây giờ là giữa đêm và bây giờ cậu phải đổ rác,đi ra phía thùng rác thì thấy hình như có người
* Giờ này rồi, còn ai ở đây* cậu thầm nghĩ. * Có khi nào là ma không nhỉ* nghĩ có hơi sợ nhưng vẫn tiến lại.

Trước mặt cậu bây giờ là một thanh niên mặt mày chi chít vết thương, quần áo thì bụi bẩn. Bảng tính anh hùng nổi lên, tiến đến xem người kia thế nào.
" Này cậu gì ơi ,sao giờ này rồi còn ngồi ở đây, có ổn không đó " .
Gã nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên, nhìn thì thấy tóc người này khá dài hai bên khóe miệng có hai vết sẹo, nghĩ đến đây cậu bỗng giật mình* không phải là,san.....* Chưa để cậu nghĩ hết, thì bỗng người đối diện lên tiếng " mày là thằng nào " . " A,tôi đi lên đây đổ rác thì thấy cậu ở đây " . chợt có khoảng im lặng." Cậu có có cần tôi giúp gì không" . cậu lên tiếng để bớt sự ngượng ngùng " không cần , biến đi " gã còn làm hành động phủi tay.* Đúng là đáng ghét* nói thế nhưng cậu vẫn năn nỉ người này cho cậu sử lí vết thương. Thấy phiền quá gã cũng đồng ý, thế là bây giờ cậu đang dắt tay gã đi về phía nhà mình .

Mở cửa ra , đưa hắn ngồi lên Sopha chạy vào bếp lấy đồ sử lí vết thương, đi ra phòng khách bắt đầu công cuộc chữa trị cho con người kia . " Đoạn sát trùng này có hơi đau cố gắng chịu một chút nhé" . Đãng lẽ ra chuyện rất bình thường nếu như người đang ngồi trên Sopha này không nhìn chằm chằm vào cậu . Đột nhiên người đối diện bỗng lên tiếng" mày không sợ tao sao ". " Hả" nghe câu hỏi của đối phương mà cậu hơi ngạc nhiên" sao phải sợ " . " Vì vết sẹo này của tao ,ai nhìn thấy cũng nói nó thật kinh khủng, còn nhìn tao với ánh mắt ghét bỏ " . cậu nghe thấy vậy thì cảm thấy hơi đau lòng , liền đáp lại" mày không cần phải xấu hổ vì điều đó, tao còn từng nghe câu vết sẹo là minh chứng cho công lao của chiến đấu nữa , ngược lại tao còn thấy nó rất ngầu " .sau đó liền nở một nụ cười rực rỡ , cậu chỉ thấy hắn lấy tay che mặt quay đi chỗ khác . Không nghĩ nhiều nữa, giúp hắn sử lí vết thương đã.
15 phút trôi qua trong sự ngượng ngạo. * Cuối cùng cũng xong* cậu vui vẻ đứng lên đi lên phòng ngủ còn không quên bảo hắn." Mày cứ vào phòng tắm trước đi tao lên lấy đồ cho" lên phòng lục nọi một lúc thì mới thấy được một bộ đồ rộng rãi vừa hắn mặc.Xuống dưới nhà, bước đến trước cửa nhà tắm gõ cửa mấy cái " tao mang quần áo cho này" . vừa nói xong có một cánh tay từ của phòng tắm thò ra , cậu liền đưa quần áo cho
Ngồi xem tivi một lúc thì thấy hắn bước ra " xong rồi hả, mày lên phòng tao ngủ đi, phòng thứ hai ấy" ." Thế mày ngủ ở đâu" hắn nói." à, tao ngủ phòng mẹ tao " nghe thấy câu trả lời thì hắn cũng chịu đi ngủ.cậu ngồi lại xem một lúc cũng vào phòng ngủ.Thế là một đêm trôi qua lặng lẽ.
Mở mắt ra thì bây giờ đã là 6 h30 cậu đứng dậy vào nhà phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì vào bếp,đeo tạp dề chuẩn bị bữa sáng cho con người đang nằm trong phòng cậu kia . vừa nấu ăn vừa suy nghĩ tính ra cậu gặp Sanzu sớm hơn dự kiến . Đang mải mê suy nghĩ thì chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân ,ngó đầu ra nhìn đã thấy Sanzu bước xuống nhà.
" Vào đây ăn sáng đi" . đáp lại câu chỉ là một tiếng" ừm , cảm ơn mày" . hắn đi đến bàn ăn tùy tiện kéo một cái ghế rồi ngồi xuống . Bày đồ ăn ra , cậu cũng ngồi xuống đối diện hắn mà bắt đầu dùng bữa . Đang ngồi ăn trong một khoảng im lặng thì hắn bỗng lên tiếng " mày tên gì" . ngẩng đầu lên để trả lời hắn " takemichi , hanagaki takemichi , ừm.. thế còn mày" dù biết rồi nhưng cậu vẫn hỏi để không bị nghi ngờ." Tao là Sanzu haruchiyo " " tại sao mày lại cứu tao" hắn lại hỏi thêm , câu hỏi này cũng khiến câu ngạc nhiên vì không biết trả lời thế nào " thì...,đồ tao thấy mày đáng thương lên cứu, thôi ăn đi đồ ăn nguội hết bây giờ" . thật ra cậu cứu hắn là để sau này cậu có làm gì không đúng thì hắn còn nể ân tình mà không giết cậu

Sau khi ăn xong thì hắn cũng không ngáng lại mà đi luôn, lên bây giờ chỉ còn mình cậu trong nhà, hôm nay là ngày nghỉ lên cậu chỉ ở trong nhà không có đi đâu .
Sau cái ngày định mệnh ấy , cậu có cảm giác như ai đang theo dõi cậu mặc dù cậu chả nhìn thấy ai đi theo . Cũng có vài lần cậu gặp lại Sanzu trong tình trạng chày xước rồi cậu lại rủ lòng thương cứu hắn, thế là hai người họ đã vô thức dựng lên một tình bạn , nhưng có một người trong đó không nghĩ thế.
_____________________________
TG : hello các bác, thì đây là lần đầu tiên tôi viết truyện lên có chỗ nào sai xót mong các bác bỏ qua nha . Truyện cũng chưa được dài nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro