Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, em đang cắp sách đến trường như mọi hôm thì đột nhiên có một tiếng gọi.
" Anh takemichi"
Quay đầu lại thì thấy một cô gái với mái tóc ngang vai, đôi mắt lấp lánh đang chạy về phía này. Là hina , thấy cô em cũng nhiệt tình vẫy lại.mọi người đang hỏi tại sao hai người họ biết nhau thì là vào một buổi chiều, em đang đi mua đồ thì thấy một cảnh quen thuộc , người con gái đáng yêu đấy đang đứng giữa một đám con trai ,trên tay vẫn ôm khư khư con mèo như kiếp trước .Thấy người con gái anh thương như thế liền chạy đến chỗ các con người kia cho một trận, từ đấy em và cô quen nhau.Trở  lại với thực tại.
Em và cô đang đi đến trường cùng nhau , đang nói chuyện rất vui vẻ thì cậu thấy hơi lạnh gáy như có ai đang nhìn chằm chằm vào cậu, quay đầu lại
* Có ai đâu nhỉ, chắc do ảo giác*
Sau đó cậu quay lại vui vẻ nói chuyện với hina tiếp. " Reng .......Reng " vào lớp một lúc thì cũng vào tiết đầu tiên, thầy giáo bước vào.
" Hôm nay lớp mình có học sinh mới nhé"
Cả lớp nhốn nháo lên thắc mắc không biết người đó như thế nào.
" Chật tự , em vào đi "
Thầy giáo vừa lên tiếng thì có một người con trai bước vào.
" Em giới thiệu với các bạn đi nhé" thầy cười hiền nhìn hắn.
" Xin chào, tôi tên là kisaki , kisaki tetta . Mong mọi người giúp đỡ"
" Ểh ,......." Cậu thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên.
* Không ngờ kisaki lại chúng lớp với mình, theo như kiếp trước thì nó có chung lớp với mình đâu nhỉ. Kì lạ thật" .Em vừa suy nghĩ vừa đánh giá ngoại hình của hắn
" Em ngồi ở bàn kia nhé " tay thầy chỉ vào bàn ngay bên cạnh cậu vừa nhìn hắn , hắn chỉ gật đầu rồi đi xuống.
Hắn vừa ngồi xuống cậu liên tiến đến bắt chuyện
"Chào, rất vui được làm quen " cậu vui vẻ mà cười một nụ cười rạng rỡ với hắn
Ngẩn người một lúc hắn mới trả lời
" Ừm, chào "
* Haiz, vẫn ít nói như vậy* cậu thầm nghĩ
_________tua
Qua bao nhiêu tiết học mệt mỏi thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Chuông vừa réo cậu liền chạy một mạch xuống căn tin , đang định lấy món thì chợt nhớ tới người bạn mới quen . Lại chạy một mạch lên lớp để kéo người kia đi ăn cùng để tạo một mối quan hệ tốt biết đâu chuyện trong tương lai sẽ không sảy ra .Đi ngang qua sân thượng cậu thấy ồn ào, tính tò mò nổi lên cậu bước đen gần cánh cửa sân thượng nhìn lén qua khe hở
Bên ngoài bây giờ là cảnh một người con trai đang bị xách cổ áo, người kia lên tiếng mắng mỏ gã
" Này mày đang đùa đấy à, không có tiền thì đừng hòng bước ra khỏi đây" người kia lớn tiếng với gã.
" Hãy là mày giúp bọn tao quay cóp trong kì thi sắp tới, dù gì mày học cũng giỏi" một tên khác lên tiếng.
Không nhịn được nữa, cậu đạp cửa phi ra cho tên đứng gần nhất một đấm
" Chúng mày đang làm cái đéo gì thế"
Thằng ăn đấm sau một lúc cũng đã tỉnh táo lại, lớn tiếng hét lên
" Mày Bị Điên À"
" Chúng Mày Mới Bị Điên Thì Có" cậu đáp trả lại rồi lao vào choảng nhau

Sau một hồi xây sát thì bọn kia cũng chịu bỏ đi . cậu tiến tới hỏi hắn có bị làm sao không
" Cảm ơn mày đã cứu tao " hắn lên tiếng
Cậu cười trừ đáp lại " không có gì, chuyện lên làm mà "
" Mà này, sao mày bị bắt nạt mà không phản kháng" cậu lên tiếng hỏi .
Hắn chần chừ một lúc xem có lên kể cho người này không......... Một lúc sau hắn mới lên tiếng " khi ở trường cũ thì tao đã bị cô lập do tích cách và vì tao học quá giỏi. Tao hay bị mấy tên như kia bắt nạt cũng chính vì thế mà chả ai chịu chơi với tao , còn lí do tao không phản kháng vì tao yếu nên cũng vô ích "
Khi nghe thấy vậy cậu cũng đau lòng thấy hắn. Lúc này cậu chợt nảy ra ý nghĩ
" Hay mày làm bạn với tao đi " câu cậu thốt ra khiến hắn kinh ngạc.
Cậu nói tiếp" nếu mày làm bạn với tao, tao sẽ bảo kê mày để mày không bị bắt nạt nữa "
" T- thật sao " hắn còn hơi bất ngờ nhưng cũng hỏi lại
" Đương nhiên , nếu mày muốn "
" Tao đồng ý " hắn đáp lại
Thế là công cuộc tạo dựng mối quan hệ tốt với kẻ thù thành công mĩ mãn.
Cậu cũng hẹn hắn giờ ra về sẽ đi chơi một lúc để tình bạn cho lên khăn khít hơn.
" Xin lỗi , nhưng mà tao có hẹn với người khác rồi " em bây giờ đang phải từ chối người bạn từ nhỏ này vì cậu có hẹn với kisaki rồi
" Không sao " takuya lên tiếng, định rủ cậu đi chơi để tình cảm đi lên mà không được.Đúng rồi, là hắn có tình cảm với em vì đã chơi với em rất lâu lên chuyện gì đến cũng đến hắn biết mình có một ý nghĩ khác với em . Nhưng em quá ngốc để nhận ra

Cuối cùng cũng đến lúc tan học , em liền dọn dẹp rồi cùng kisaki đi chơi.Chơi vui quá,em quên luôn thời gian đến lúc nhận ra bây giờ đã là 6h chiều. Thấy muộn rồi cậu liền tạm biệt hắn rồi đi về....... Đến gần nhà thì thấy có một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình
" Sanzu, sao mày la..." Chưa kịp nói hết thì hắn liền ôm chầm lấy cậu
" Sao vậy, mày lại đi đánh nhau đấy à" cậu biết vì lúc hắn quay qua chỗ cậu thấy trên mặt hắn có mấy vết thương
Hắn chỉ đáp lại một tiếng " ừm " rồi thôi
" Thôi vào nhà đã" cậu liền lấy chìa khóa rồi mở cửa cho hắn vào . Sử lí vết thương giúp gã còn cho gã chỗ ngủ lên cũng quen khi gã ở nhà cậu cũng là bình thường đến nỗi mẹ cậu còn dành riêng cho gã một phòng ngủ.
_______________________
* Chú thích :
*.  .  .* Suy nghĩ
" ....." Lời nói
Tôi không muốn cho các anh công đùng phát yêu bé luôn lên tôi sẽ phát triển tình tiết từ từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro