Chương 3 một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng ..... Reng" tiếng báo thức đã kiêu , báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu. Cậu thức dậy vscn xong thì xuống nhà làm đồ ăn sáng, tiện thể nhìn lên lịch xem hôm này là ngày mấy
" Mới đó mà đã hai năm rồi " .Đúng bây giờ cậu đã 8 tuổi,trong hai năm này thì không có biến cố gì sảy ra ngoài việc cậu gặp Sanzu sớm hơn và tạo dựng mối quan hệ tốt với kisaki
* Ồ ,hôm nay là chủ nhật. Thế là lại được ở nhà chơi rồi * cậu hí hửng chạy xuống bếp, mở tủ lạnh ra thì.......... còn cái nịt
" Ể , hết thức ăn rồi sao . Nhưng mình lười đi mua lắm " nói là thế nhưng cậu vẫn phải xách đít đi mua .Sau khi lên danh sách đồ cần mua , cậu bắt đầu xải bước đến siêu thị
* Phải mua thêm kem socola bạc hà mới được * vừa đi vừa nghĩ , thì cuối cùng cũng đến siêu thị.
Đầu tiên là dang hàng cá, cứ cái nào sale thì mua , đó là châm ngôn khi đi mua đồ của cậu . Sau một hồi chọn lựa ( thật ra là bốc đại) thì cũng đã đủ đồ. Ra tính tiền rồi về nào
" Má ơi, nặng quá " không biết thế lực nào mà khiến cậu mua nhiều đồ thế hại cậu phải xách nặng , vẫn còn đang than thở thì đâu ra một bàn tay đã nâng hộ một túi đồ
" A , takuya cảm ơn mày" cứu tinh của cậu điến rồi
" Không có gì" hắn cười rồi đáp lại cậu một câu
" À, để đền ơn mày đã xách túi đồ hộ tao thì đến ăn cơm với tao một bữa nhá" cậu vui vẻ nói với hắn
" Ok" hắn đáp lại* thế là có thời gian ở cả cạnh crush rồi* gã vừa nghĩ đến đây thì trông mặt vui vẻ hẳn ra
* Quái lạ, đến ăn cơm có một bữa thôi mà sao trông vui thế..........., Thôi không nghĩ nữa "
Thế là họ vui vẻ nói chuyện lúc trên đường về nhà , 10 phút sau thì họ cũng đã có mặt ở nhà em . Ngồi chơi một lúc, tầm 10 giờ trưa thì bắt đầu vào bếp. Mặc dù em đã bảo takuya là chỉ cần ngồi chơi thôi , nhưng hắn vẫn cố chấp muốn vào bếp cùng em . Bây giờ trong bếp đang có hai thân ảnh đang nấu ăn cùng nhau cười nói rất vui vẻ
* Ước gì khoảng khắc này sẽ chậm lại * gã vừa cười vừa nghĩ
Một tiếng sau thì cơm nước đã xong dọn ra bàn rồi bắt đầu chén thôi
" Này takuya, mày nghĩ sao nếu tao làm bất lương" cậu dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi hắn
Hắn ngớ người" hả.... mày đang nói cái đéo gì vậy ". Hơi bất ngờ khi nghe cậu nói muốn làm bất lương" mày nói đùa à " gã vẫn cố hỏi lại. " Không tao đang nghiêm túc " mặt cậu đanh lại . " Nghe này takemichi tao không cấm đoán mày làm nhưng điều mày thích nhưng cái này thì không được tao tuyệt đối sẽ không để mày dây dưa đến cái gọi là bất lương này " gã vừa nắm chặt vai cậu vừa nói* nếu như thế thì mày sẽ gặp nguy hiểm mất *
" Nhưng....." Cậu vẫn đang cố gắng năn nỉ hắn
" Không nhưng nhị gì hết, ăn cơm đi sắp nguội rồi "
" Ừm " cậu đành ngậm ngùi mà làm theo lời hắn
Buổi ăn cơm cũng vì thế mà chở lên ngượng ngạo. Ăn cơm xong thì cũng là lúc mà hắn phải đi về , em cũng ra tiến hắn đến tận cửa. Đã chắc chắn là gã đã đi về rồi thì em mới hét to" Dù Mày Có Cấm Thì Tao Cũng Làm" hét đã xong thì cậu lại ngồi vào Sopha xem tivi ăn bỏng ngô
Nằm ngồi chán chơi mê mỏi thì cũng đã 2h chiều cậu chợt nảy ra ý tưởng
* Hay là rủ kisaki đi chơi với hina để nâng cao tình bạn nhỉ .. ừmm ....... chốt đơn *
Cậu bật dậy sửa soạn rồi gọi cho kisaki và hina . Địa điểm hẹn là ở công viên . Em đang rất hí hửng đi đến điểm hẹn thì nghe tiếng mắng chửi và tiếng đánh đập vang lên trong một căn nhà  , vì tò mò lên cậu tiến lại gần để xem thì thấy một người đàn ông trung niên đang đánh một đứa trẻ
* Sao nhìn cậu bé kia quen quen ta , thôi không nghĩ nữa chuyện gia đình người ta mày xen vào làm gì* nghĩ là làm cậu quay gót bỏ đi . Đi được một đoạn thì đâu ra một cậu bé đâm sầm vào cậu
" Ui da cái mông của tui " cậu ngưỡng mắt lên nhìn người vừa đâm vào mình kia
* Ể, không phải cậu nhóc vừa nãy sao * cậu đứng dậy đưa tay ra có ý muốn đỡ cậu bé đó dậy
" Này làm gì mà chạy nhanh vậy"
Cậu bé kia cũng nắm tay cậu mà đứng lên
"X- xin lỗi.." hắn lắp bắp nói
" Không sao .., mà cậu có sao không đấy " em nghi ngờ hỏi hắn
" Không có gì đâu thôi tao đi đây " hắn ngượng ngùng đáp lại. Định quay gót bỏ đi thì bị cậu giữ tay lại
" Tao thấy mày không ổn chút nào, đi ra đây nói chuyện với tao " sau đó cậu dắt hắn vào một con hẻm nhỏ
" Mặc dù tao nghĩ chuyện này hơi vô duyên nhưng có vẻ mày bị bạo lực gia đình" nói thật thì mặc dù nói là làm ngơ nhưng bản tính lương thiện của cậu không cho phép lên cậu hay lo chuyện bao đồng
" Mày muốn nghe sao " hắn ngập ngừng nói
" Ừm, kể đi dù tao không phải người trong cuộc nhưng tao sẽ lắng nghe mày và cho mày một lời an ủi"
Hắn hơi chần chừ một lúc rồi cũng kể hết mọi chuyện về việc mẹ hắn bị bố bạo hành như nào rồi việc mỗi khi bố hắn tức giận sẽ đánh đập hắn ra sao và việc mẹ hắn bắt hắn chọn theo phe người nào mọi thứ đều là áp lực với hắn
Cậu nghe đến đây mà lòng buồn nẫu ruột không ngờ người này lại có tuổi thơ bất hạnh như vậy. Em đột nhiên ôm chầm nấy hắn
" Khóc đi , hãy chút hết những gánh nặng đấy đi "
" Hả" hắn hơi ngẩn người
" Mày đãng nhẽ ra sẽ có một mái ấm, một ra đình thực thụ và sẽ có một nơi luôn chờ mày chở về nhưng sự thật tàn khóc mày cũng không muốn điều đấy mà, chắc hẳn nó áp lực lắm lên cứ khóc đi , khóc hết uất ức chút hết những gánh nặng ấy" cậu ôm hắn chặt hơn bởi cậu biết những tủi thân ấy nó lớn như thế nào
Hắn càng nghe càng thấy nghẹn ngào. Hắn cũng không ngờ là người mang cho hắn ấm áp lại là một người xa lạ.
Cuối cùng hắn cũng chịu chút hết những gánh nặng mà khóc òa lên , có gắng bấu víu lại những thứ ấm áp cuối cùng
Sau một lúc thì hắn cũng chịu buông ra , còn sụt xịt nói " C.. cảm ơn mày "
" Không có gì , hãy cố gắng sống thật hạnh phúc nhé , rồi một ngày mày sẽ gặp được những người tốt luôn ở bên cạnh động viên an ủi mày " cậu nở nụ cười nhìn gã
Trông nó thật rạng rỡ như ánh mặt trời vậy, nó nó soi sáng cho những con người đang chìm trong bóng tối và hắn đã gặp được ánh sáng đời mình
" M... mày tên gì vậy" hắn ngập ngừng nói
" Hả , à tao tên takemichi, hanagaki takemichi . Còn mày" cậu cũng hỏi lại
" Kazutora Hanemiya "
Cậu ngớ người* bá má ơi người quen , giờ sao ta . Mày động não đi * cậu vẫn đang nghĩ làm sao để thoát khỏi đây bỗng có một giọng nói vang lên
" Mày sao vậy , không khỏe sao "
Cậu chảy mồ hôi lạnh đáp lại hắn " à không có gì, thôi tao có chuyện cần làm đi trước nha " đang định chạy đến điểm hẹn thì có một thế lực nào đó kéo cậu lại. Quay lại thì kazutora đang kéo tay cậu lại
Cậu hỏi hắn " còn chuyện gì nữa sao "
" Số điện thoại" đưa điện thoại ra trước mặt cậu " à đây " cậu cũng bấm số của mình vào
Sau đó cậu chạy vút đi , nhìn lên đồng hồ đã trễ 15' rồi . Cuối cùng cũng đến, hai tay chống xuống đầu gối mà thở
" A , anh takemichi" từ đâu có một giọng nói từ xa vang tới
" Hina , anh xin lỗi nhà anh có việc bận lên tới trễ" cậu vừa thở vừa nói
" Không có gì ạ , mà anh takemichi này cậu bạn kia là ai mà có nói là quen biết anh thế" cô tò mò hỏi
" À, đây là bạn anh " lúc này thì kisaki cũng đi về phía cậu
" Này, mày giới thiệu đi , cả em nữa" cậu nhìn về phía hắn với ánh mắt mong chờ
" Kisaki tetta, mong được giúp đỡ" hắn nói một cách ngắn gọn. Trong đầu cậu bây giờ kiểu : * gì nhạt như nước ốc vậy *
" Tachibana hina , cũng mong cậu giúp đỡ" từ đây có thể thấy sát khí của hai người
* ủa, lúc mình không có ở đây đã xảy ra chuyện gì hả , mà nhìn hai người như đang lướt mắt đưa tình vậy có khi nào mới gặp mà đã yêu rồi không ........, Thôi nghĩ nhiều làm gì cho mệt chơi trước đã
_______________tua
Bây giờ cậu đang có mặt ở nhà nghỉ ngơi thì đó là một ngày bình ( bất ) thường của cậu. Lên bai bai nha hôm sau gặp lại
---------------------
TG : sau đây sẽ là bảng quan hệ giữa cậu và bọn họ
Sanzu: đang ở mức thích thích ( chưa phải thích hay yêu hẳn) :))))))
Kisaki: như trên
Takuya: thích thật rồi ( vì sao thì mọi người biết rồi đó) :(((( nên đừng ai thắc mắc
Kazutora: có một chút hứng thú
Hina : chỉ ở mức bạn bè
Mong các bác ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro