Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 năm nữa trôi qua, bây giờ cậu 10 tuổi . Mọi chuyện đã diễn ra nhanh hơn cậu tưởng , việc kinh doanh của cậu cũng khá thuận lợi . Chuyện gì đến cũng đến rồi 3 năm nữa thì mọi chuyện mới bắt đầu, bây giờ cứ hưởng thụ đã
Hôm nay là ngày nghỉ lên cậu sẽ đến cửa hàng để xem xét . Trời hôm nay thật đẹp, sửa soạn xong thì cậu bắt đầu đi đến cửa hàng cà phê của mình
Nhìn bên ngoài thì tiệm của cậu khá cổ điển vì thích phong cách này , đi vào thì trước cửa là quầy thu ngân
" Chào nha, lâu rồi không gặp" một nhân viên ở trong quán
" Ừm, tình hình quán thế nào rồi ổn không" cậu nhìn người ở quầy thu ngân
" Vẫn tiến triển tốt, thế dạo này mày có đi tuyển thêm thành viên cho bang không"
Mọi người đang tự hỏi là tại sao một nhân viên lại biết chuyện cậu dấu như mèo dấu mứt đúng không. Ừ thì nó cũng là thành viên của đội cậu, khi cậu gặp nó thì nó trông một hoàn cảnh rất là bi đát , ba mẹ thì mất từ khi nó còn bé, vì cũng chẳng có họ hàng lên nó phải lang thang ở mấy khu ổ chuột. Trong một lần cậu ra đấy để mang mấy con mèo hoang về quán , thì thấy nó đang bị một đám cao to bắt nạt định lên giúp thì chưa hiểu chuyện gì nó đã đấm thẳng gần nó nhất. Thằng đấy sùi bọt mép ngất tại chỗ , mấy thằng thấy vậy còn không biết điều lao lên thì bị nó đấm không thấy mặt trời đâu . Tầm 5 phút sau thì chúng nó đã chạy hết, lúc này cậu mới tiến đến bắt chuyện , ngỏ ý muốn nó vào đội của mình đổi lại nó sẽ được cho một công việc để nó mưu sinh, nó đã đồng ý ngay lập tức. Hầu như thì các nhân viên của cậu đều biết đánh đấm và là thành viên đội, lên kiêm luôn người bảo kê quán
" Haizz , dạo này chả tìm được ai lên hồn " cậu than thở
" Tao thấy không cần chiêu mộ thêm đâu  , cũng nhiều thành viên lắm rồi "
Một trong đó lên tiếng
" Ừ, đúng rồi đấy tao thấy con số 50 cũng nhiều rồi , lên mày không cần thêm đâu " một người khác nói thêm
" Vậy thôi không tìm nữa " cậu chán nản nói
___________________________ tua _____
Đến chiều cậu phải đi học võ ở nhà sano để nâng cao thể lực. 2h chiều, cậu đang đi đến võ đường thì nghe thấy tiếng đánh đập ở trong một con ngõ nhỏ vì tính lo chuyện bao đồng lên cậu liền đi vào để xem thử, đứng sau bức tường gần đó thì thấy một đám người hình như là yanglake đang đánh đập một người nào đó
/ Này hình như là shinichiro đấy/ giọng nói của hệ thống bỗng nhiên vang lên
" Hở , à ừ để tao lên cứu anh ấy" cậu đang định chạy lên thì bị hệ thống ngăn lại
/ Không được đâu với năng lực hiện tại thì nhà ngươi không thể làm gì đâu/
" Vậy giờ phải làm sao ? " Cậu lo lắng nhìn về phía bọn kia
/ Đây ta sẽ giúp mi / nó lấy ra một chai nước từ trong không khí
" Đây là cái gì" thắc mắc cậu hỏi
/ Xin giới thiệu với thiệu với nhà mi đây là nước tăng lực, giúp con người trở lên mạnh mẽ trong một khoảng thời gian cụ thể là 10 phút/ nó đưa chai nước ra với vẻ mặt tự hào
" Wow , không hứng thú" dùng vẻ mặt bất cần đời nhìn nó
/ Nhưng nó giúp ích cho ngươi đó/
" Ừ, nhưng không ai cho không ai cái gì, mày có âm mưu đúng không " cậu nhìn nó một cách nghi ngờ
/ Làm gì có , ta chỉ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ thôi /
" Nói vậy còn nghe được" nói rồi cậu liền cầm lấy chai nước rồi tu một mạch
Uống xong thì cậu liền xông ra solo với đám kia một trận. Không ngoài dự tính thì dù có thứ nước kia takemichi vẫn bị ăn đập, nhưng vì thấy cậu dai quá đấm mãi mà không chịu gục lên chúng nó đành bỏ đi
Cậu quay sang cười tỏa nắng với hắn rồi đến bắt chuyện
" Chào anh , em là Hanagaki Takemichi anh không sao chứ"
" À, anh không sao còn anh là Sano Shinichiro " hắn cũng đáp lại
" Ồ , vậy anh là anh trai của mikey sao " cậu giả vờ ngạc nhiên
" Em biết mikey sao " hắn cũng ngạc nhiên không kém
" Vâng , em học võ ở nhà cậu ấy mà "
" Vậy cảm ơn em nha , sau này chắc chúng ta sẽ gặp nhau dài dài "
" Vâng , vậy em đi trước nha " cậu cúi đầu rồi chạy biến đi
" Ê, khoan chưa xin số mà " hắn hét lên nhưng cậu có vẻ không nghe thấy mà cứ chạy . Hắn cứ nhìn theo bóng lưng em đã dần đến khi không còn gì nữa thì mới đứng dậy đi về

Chuyển cảnh đến chỗ cậu, hôm nay takemichi quyết định nghỉ học võ. Thấy vào đó cậu sẽ đi vòng vòng để chơi
_________________________
Đến chiều tối thì cũng là lúc cậu về nhà, đang đi trên đường lúc này cũng đã gần 7 giờ
* Hình như có ai đang đi theo mình, sao thấy lạnh gáy thế " cậu đưa tay lên vuốt gáy mình
Đi được một lúc thì cũng đến nhà, cậu nhanh chóng mở cửa rồi đi vào. Vào đến nhà bật điện lên mới thở phào nhẹ nhõm
* Mé , mình có gây thù chuốc oán với ai đâu mà sao dạo này nhiều người theo dõi mình thế* cậu nghĩ vẩn vơ rồi đi vào nhà tắm
Tắm xong thì cậu đi ra phòng khách thì thấy đồ đạc đã nằm ngổn ngang khắp nơi, đứng giữa nhà là một người đàn ông mặc đồ màu đen từ trên xuống dưới. Tên này đang từ từ tiến gần cậu, hoảng quá cậu định la lên thì bị nó bịt miệng
" Haha , cuối cùng thì tao cũng tìm được mày, đáng lẽ ra thì mày lên chết đi cùng với con mẹ của mày" hắn cười điên loạn nhìn cậu
Chưa kịp để hắn định hình cậu liền cắn vào tay hắn, cũng vì thế mà hắn đã thả cậu ra
" N- ngươi là ai " cậu đề phòng nhìn hắn
" Không cần biết ta là ai , vì sắp tới rồi ngươi sẽ xuống địa ngục cùng với mẹ ngươi" thật ra gã là NYC của mẹ cậu. Lúc hắn đang đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu thì mẹ cậu đột nhiên nói lời chia tay, gã không đồng ý thì đành chịu chả làm gì được. 6 tháng sau thì mẹ cậu công bố có người mới , còn nói là đã có thai với người kia , gã sốc lắm nhưng chẳng còn tư cách nữa. Nhưng vì còn quá yêu mẹ cậu lên hắn đã lên kế hoạch chả thủ

Nếu ta không có được
Thì cũng đừng hòng ai có được

Đột nhiên hắn chạy nhanh tới chỗ cậu , chuyện gì đến cũng đến gã đâm cho cậu một nhát ngày bụng. Cậu gục xuống ngồi dựa lưng vào tường, mắt cậu bắt đầu mờ đi , đầu thì choáng váng. Bên đây thì hệ thống đang cố gắng kết nối với cậu nhưng bất thành, nhưng nó vẫn giúp cậu cầm máu bằng cách cho cậu uống một thứ dung dịch
Còn gã kia thì đã đi từ lâu . Cậu ngồi đấy gắng gượng để không thiếp đi nhưng bất thành cậu nhắm mắt khi chỉ 5 phút trôi qua
" Tích tắc....... tích tắc" thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, bây giờ đã 8h30 tối. Hôm nay hắn về sớm để ở nhà chơi với cậu, đứng trước cửa nhà hắn ngửi thấy một mùi rất khó chịu nhưng cũng không nghĩ nhiều mà mở cửa bước vào. Bên trong tối thui , hắn mần mò công tắc điện , bật lên nhìn khung cảnh trước mắt khiến hắn ngớ người
" TAKEMICHI " hắn bỗng hét lớn
Lúc này bên nhà mấy người bạn của cậu, tim bọn họ hẫng một nhịp
____________________________
Lâu rồi không gặp, mọi người con nhớ túi không





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro