Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" TAKEMICHI" Sanzu hốt hoảng chạy về phía em
Kiểm tra thì thấy em bị đâm ngay vùng bụng máu chảy ra như suối.
" Này..,tỉnh dậy....đi hức đừng làm tao hức sợ mà" hắn khóc rồi, lần đầu tiên mà hắn dám khóc trước mặt người khác, nhưng cậu lại chẳng nghe thấy hay nhìn thấy được. Nhanh chóng gọi xe cấp cứu rồi hắn chạy vào phòng bếp lấy hộp cứu thương để băng bó tạm thời . 5 phút sau thì xe cấp cứu cũng đến đi theo sau là một xe cảnh sát vì lúc vừa nãy hắn có gọi cho cảnh sát
Cậu được đưa lên xe đi đến bệnh viện Sanzu cũng lên cùng . Trong xe lúc đó rất hỗn loạn, các bác sĩ đang cố dữ ý thức cho cậu. Thế nào mà giờ đó còn là giờ cao điểm, xe cộ thì đông cứng không nhúc nhích được.
" Nhịp tim đang yếu dần, bảo tài xế nhanh lên " một vị bác sĩ lên tiếng
Nghe đến đây mọi người càng hoảng hơn , xe lại càng phải tăng tốc
Rất may là chỉ tầm 15 phút sau thì cũng đến bệnh viện, cậu nhanh chóng được đưa vào phòng mổ
Lúc này thì hắn mới thả lỏng được một chút
Rồi cứ thế
1
2
3
4 tiếng sau thì đèn trên cửa cũng chuyển màu . Bác sĩ bước ra , thấy vậy hắn liền đi đến
" Sao rồi bác sĩ" hắn lo lắng nhìn người trước mặt
" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch , giờ thì chúng tôi sẽ đưa cậu nhóc này về phòng hồi sức. Người nhà có thể đi theo để thăm bệnh nhân "
Nghe đến đây thì hắn mới chút bỏ hết toàn bộ gánh nặng, rồi thì cũng đi theo bác sĩ đến phòng hồi sức
Ngồi xuống trước giường bệnh của em , mà hắn không khỏi xót xa. Hắn thề khi gặp được người hại em nhất định gã sẽ tự tay xé xác người đó

Ngồi ở đó một lúc thì hắn cũng đi về , và bây giờ trong giấc mơ của cậu lại gặp được ông thần đó, cậu chạy đến đó và hỏi
" Này, ông biết người hại tôi là ai không và còn sao lại biết được mẹ tôi " cậu gấp gáp mà cầm chặt vai ông ' lắc nhẹ '
" Từ từ, thả ta ra chóng mặt quá"
Cậu thấy vậy liền thả tay ra và xin lỗi ông
" Tôi xin lỗi " cậu hối lỗi nhìn ông
" Không sao , ....... mà kể ra thì chuyện của mẹ nhóc cũng dài " nói rồi ông thở dài một cái
" Thế thì ông tóm tắt đi " em thản nhiên nhìn ông
" Ờ , thế như thế này đi . Ngồi xuống để ta kể" ông hô biến ra một bộ bàn ghế, trên đó còn có chút điểm tâm
" Rồi ông kể đi " cậu hồi hộp nhìn ông
" Chuyện là như thế này"
_____________ quá khứ
Tại một trường cao trung nọ , dưới gốc cây anh đào đang nở những đóa hoa xinh đẹp. Có một cậu trai mặt đỏ tía tai cầm trên tay là một bức thư tình đưa cho cô gái đối diện và thốt ra câu tỏ tình
" Tớ đã thích cậu từ lâu rồi , .. lên mong cậu có thể nhận tấm chân tình này không "
Cô gái hơi ngớ người, hóa ra crush cũng thích mình
" Tớ đồng ý" câu nói này khiến cậu con trai vui mừng ra mặt
Và người được tỏ tình kia là mẹ cậu , còn người con trai kia là người đã đột nhập vào nhà cậu hôm qua
" Khoan khoan , dừng đã" ông thần đang kể thì tự nhiên cậu xen vào
" Nếu chuyện tình đẹp thế thì tại sao người kia lại có vẻ hận mẹ tôi đến vây " cậu thắc mắc
" Haizz , .. thì thế khi mà mẹ cậu năm 23 tuổi , thì bà ấy phát hiện ra là thằng này hay đi cặp với gái bên ngoài , lên là quyết định chia tay luôn . Thằng kia năn nỉ ỉ ôi lắm mà có được đâu , mà tính ra thì hắn cũng yêu mẹ cậu thật lòng đó chứ chẳng qua là không chịu được cám dỗ bên ngoài thôi . Xong rồi thì tầm 2 năm sau thì bà ấy gặp được bố cậu , thời điểm đó thì 2 người hạnh phúc lắm, rồi 1 năm sau đó 2 người kết hôn rồi sinh ra cậu . Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu bố cậu không phản bội bà ấy"
" Thế thì liên quan đến việc người kia hận mẹ tôi" cậu nhìn lí cà phê trong tay mà buồn rầu
" Không có liên quan . Sau khi chia tay thằng kia xong thì mẹ cậu có chuyển qua quận khác để sinh sống, thằng kia đang định tìm mẹ cậu để giảng hòa nhưng lại hay tin mẹ cậu đã chuyển đi nơi khác. Chắc từ đó mà hắn từ yêu thành hận "
" Vô Lí " cậu đập tay xuống bàn rồi hét lớn
" Bình tĩnh chuyện gì cũng có thể xảy ra mà " ông e ngại nhìn cậu
" Haizz , vậy bây giờ tôi phải làm sao đây " cậu chán nản ngồi xuống
" Thì chịu thôi chuyện gì đến cũng phải đến "
" Ơ thế có nghĩa là tôi sẽ phải vật lộn với người đàn ông kia đến chết à "
" Không hẳn chỉ cần tống ông ta vào tù mà, còn trong thời gian đó thì ngươi nghĩ cách đối phó với ông ta " ông thản nhiên uống cà phê
" Ờ ha ..........nhưng mà ta làm gì có thấy mặt tên đó đâu" cậu ngớ mặt nhìn ông
............... Quạc Quạc .......... .......

" Không sao , để ta " ông búng tay sau đó hiện trước mặt cậu là một màn hình và người trong đó là người kia
" Giờ nhớ rồi, ông có thể in cho ta một tấm ảnh như này không
" Đây của cậu đây "
" Sao nhanh dợ " cậu cầm lấy tấm ảnh mà xem xét
" Ta biết trước cậu sẽ nói như vậy "
" Ồ " cậu cảm thán
" Mà này tên ta là Varus nên lần sau đừng có kêu ông "
" À, rồi "
......................,.......................,.......................
' một khoản im lặng đến chết người '
" Này, ngươi còn ước nguyện nào chưa được hoàn thành không " sau một hồi thì Varus cũng lên tiếng
" Hả..... À có " cậu e ngại nhìn ông
" Được vậy ta sẽ cho cậu một ước nguyện" ông tự luyện nhìn cậu
* Chời ơi , cái nết kìa* nghĩ thầm trong lòng
" Thì tôi muốn làm một nhà ngoại cảm" em nói ra mơ ước của mình
" Vậy ngươi muốn đọc được suy nghĩ của người khác hay là" varus chưa nói xong thì take đã nói trước
" Tôi muốn làm thầy trừ tà" em hào hứng nói với ông
" Hả.... y- ý cậu là cậu muốn nhìn thấy c - cái đ - đó á hả" varus nhìn cậu đầy lo lắng ai lại ước cái đấy
" Đúng rồi, sao vậy "
" Không sao " rất nhanh ông đã lấy lại phong thái
" Được rồi ta sẽ làm phép cho cậu "
Bùm , một tiếng nổ vang lên thế là xong giờ cậu có con mắt của thần rồi
" Từ nay thì cậu sẽ có hình thánh giá trên tay giờ cậu có thể trừ gian diệt ác ở khắp mọi nơi rồi đó"
" Hihi , cảm ơn nhiều nha "
" Ta còn điều nữa muốn nhắc, vì trừ tà thì không thể một mình ngươi làm được, lên ta sẽ cho cậu gặp những người Như cậu "
" Ừ được "
" Và có một điều nữa là, vào năm cậu 12 tuổi thì không thể ở trong nước được, nên cậu phải sang nước khác để định cư thì mới gặp mấy người đó được, cụ thể là Việt Nam "
" Nhưng mà không được vì năm 13 tuổi tôi phải cứu anh shin đã "
" Vậy thì ta sẽ kéo thời gian lại cho ngươi và sắp có chuyện xảy ra rồi nhớ dữ gìn sức khỏe "
" Được, tạm biệt ông "
Sau đó cậu biến mất. Khi tỉnh lại thì ở đây là bệnh viện, cậu nhìn xung quanh một thì bây giờ là 12h đêm lên cậu nhắm mắt lại đi ngủ luôn
__________________________________
TG : haizz dạo này tôi bận quá lên không ra chuyện được. À sắp tơi tôi sẽ cho các nhân vật khác vào chuyện lên mong các bác ủng hộ, mãi iu ❤️








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro