Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi một chiếc taxi đến thật nhanh, Takemichi rưng rưng nước mắt cầm chặt điện thoại leo vào xe.

Bây giờ trời đã chuyển đông, học hết tuần này là em được nghỉ đông và rồi nghỉ hè luôn (tôi tua nhanh á đừng để ý) nhưng Takemichi nghĩ mình sẽ nghỉ học sớm hơn người ta luôn ấy...

Ngồi trên xe, không gian yên tĩnh đến cực độ, em đã nhờ bác tài xế chạy nhanh hơn một chút để có thể đến bệnh viện gặp ba mẹ mình.

Họ, vừa bị tai nạn giao thông rồi. Một chiếc xe vì chở hàng quá tải nên đã bị lật. Và thật không may, hướng mà chiếc xe ấy lật qua lại là chỗ mà ba và mẹ em đang đỗ xe lại.

Takemichi nghe như vậy là biết bọn họ không thể thoát nạn rồi.

Em muốn khóc, em thắc mắc lắm. Tại sao bình yên chỉ vừa đến với em được vài ngày là đã có sóng gió rồi. Ba mẹ chắc chỉ mới làm hòa với nhau thôi mà đã phải chết cùng nhau luôn rồi. Em không hiểu, sao số em nó đen thế?

Chiếc taxi vừa dừng lại, Takemichi đưa một số tiền khá lớn cho ông tài xế rồi vụt thẳng vào trong bệnh viện. Sanzu thấy em chạy nhanh như vậy liền phải dùng hết sức bình sinh để mà chạy theo.

Ở nơi tiếp tân, nhân viên y tế thấy em thở hồng hộc như vậy liền trấn an em lại rồi mới chỉ đường cho em đến phòng bệnh.

Bệnh viện hôm nay vẫn luôn đông đúc như ngày nào. Dòng người vội vàng qua lại, tiếng trẻ em khóc sướt mướt, tiếng đẩy xe cọt kẹt và những giọng nói vang lên bên tai. Takemichi lơ đi toàn tập, em đứng sững người khi thấy hai cơ thể đang nằm trên giường kia. Tay và chân đều bị đè đến nát bét, mặt cũng chẳng còn nhìn rõ là ai nữa. Nhưng em vẫn nhận ra hai người họ...

Đứng giữa giường của hai người mà tay em run run, em không muốn bản thân bị bỏ rơi như vậy. Em chỉ vừa mới nhận lại tình yêu của họ thôi mà, sao ông trời lại nỡ để họ xa em nhanh đến như thế?

Có phải chăng là sự trừng phạt cho em? Trừng phạt em vì dám quay ngược thời gian, cứu tất cả những người phải chết, làm lệch đi quỹ đạo vốn có của một thế giới bình thường. Hay phải chăng vì em đã ích kỉ yêu quá nhiều người và mong muốn họ cũng yêu em nên ông mới cướp đi hai người em thân thương nhất?...

Takemichi quỳ bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, em ôm mặt khóc to như một đứa trẻ. Cứ quỳ ở đó mà gào tên hai người, em muốn họ ôm em, em muốn họ cười nói với em như lúc còn nhỏ. Em muốn sống cùng họ đến cuối đời cơ! 

Tiếng khóc của em vang vọng khắp căn phòng đầy rẫy sự cô đơn và lạnh lẽo. Các bác sĩ y tá thấy vậy cũng không nói gì, họ cũng đã quá quen với cảnh tượng này rồi.

Sanzu đứng ngoài cửa nghe em khóc còn lớn hơn lần trước, trong tim thấy có hơi nhói. Nhưng sao lại vậy? Gã đang thương hại em sao? Hay xót cho những giọt nước mắt đang rơi kia của em?

Gã không biết và cũng chẳng muốn biết. Gã chỉ im lặng đứng đó nghe em khóc đến nổi sắp tắt thở. Thật ra gã rất muốn đi vào an ủi em, nhưng em và gã nào có thân quen gì để mà đi vào an ủi cơ chứ? Thật khó chịu.

Khoảng nửa tiếng sau, Takemichi loạng choạng đứng dậy. Em khịt khịt mũi một chút rồi lấy điện thoại ra gọi qua cho cô mình. Không biết cô chịu về không nhưng thôi cứ gọi đi đã.

Tiếng nối máy vang vọng khắp căn phòng, em nghĩ chắc cô đang bận. Tiếng máy thuê bao vang lên sau một hồi không ai bắt máy. Đang định cất điện thoại vào túi thì điện thoại em run lên. Là cô gọi lại.

"Cô." Giọng em có chút hơi khàn truyền qua.

*Michi bị làm sao đấy? Ai làm con khóc?*

Một giọng nữ trưởng thành truyền qua điện thoại em.

"Không ai cả, ba mẹ con mất rồi ạ."

*... Bây giờ cô đang bận rồi. Khi nào rảnh cô sẽ về.*

"Con hiểu rồi."

Hai người hỏi thăm nhau một chút rồi cũng tắt máy. 

Thấy em chuẩn bị đi ra Sanzu lật đật đi tìm chỗ trốn.

"..."

Takemichi nhìn một lượt xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai cả. Từ nãy em cứ cảm giác mình bị đó theo dõi ấy... chắc nhầm rồi...
__________________

Sanzu - rình mò người khác là nghề của anh. (๑•̀ㅂ•́)و✧



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro